Viễn cổ hành trình

Chương 4

/51


Chương 4.
Edit: ChieuNinh

Trình Y trở về liền bị Vân Đóa kéo lại, cô nghi ngờ nhìn đối phương cầm vòng hoa mới được bện đội lên đầu cô, sau khi đội xong Vân Đóa còn nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, sau đó mới hài lòng gật đầu.

“Làm cái gì vậy?” Trình Y không có thói quen mang cái này nên muốn lấy xuống.

Vân Đóa giữ tay của cô lại, mất hứng lầu bầu vài câu, xem biểu hiện hình như phàn nàn Trình Y không hiểu chuyện.

Thấy Vân Đóa mất hứng, Trình Y không nỡ cùng nàng ta đối nghịch, vì vậy đành để lại vòng hoa trên đầu mình.

Cô rất muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao người trong bộ lạc gặp cô đều có thái độ kỳ lạ như vậy. Chỉ đáng tiếc là ngôn ngữ không thông, lúc này đành phải đầy bụng nghi ngờ, kết quả là đến buổi tối có lẽ có đáp án. Nhớ tới vẻ mặt mấy nữ nhân trong bộ lạc khiến cho cô cảm thấy sởn tóc gáy.

Trở lại nhà gỗ, cô đem quần lót phơi nắng ở bên ngoài, mỗi căn nhà gỗ đều có một sợi dây thừng được bện lại từ vỏ cây. Dây thừng được cột một đầu bên cạnh nhà gỗ với một đầu được cột trên một cành cây cỡ chén ăn cơm cắm trên mặt đất. Dây thừng này được người trong bộ lạc dùng để phơi nắng các loại da thú. Trình Y đem quần lót treo ở trên đó, Diendanlequydon~chieuninh hiện tại nhiệt độ cao, quần áo mỏng có thể khô rất nhanh.

Đợi ở trong phòng một lát, chờ mặt trời xuống núi Trình Y đi ra mang quần lót vào nhà, sau đó ở sau lưng Diệp đại nương nhanh chóng mặc vào.

Thân là thầy thuốc, cô lo lắng cho người tên Hiền cô cứu lúc trước, bị thương nặng như vậy nếu như phát sốt thì phiền toái, cô không mang thuốc hạ sốt các loại. Lỡ như hắn sốt cao không lùi thì biết làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sốt ruột, vì vậy cô ra cửa đi tìm Vân Đóa. Vân Đóa là chị dâu của Hiền, tìm nàng ấy hỏi thì dễ dàng hơn, hơn nữa cô cũng chỉ quen thuộc mỗi Vân Đóa.

Nhà gỗ của Vân Đóa chồng chất một đống vỏ cây còn có cành cây nhỏ, nàng ấy đang ngồi ở cửa ra sức chà sát dây thừng, D^d^l^q^d loại chuyện này phụ nữ trong bộ lạc làm rất quen tay, không khó khăn chút nào. Trình Y thấy thực sự sợ hãi, bội phục xen lẫn hoảng hốt, loại chuyện lặt vặt này mình không làm được, nếu làm thực sự không chắc bện được dây thừng mà đem tay mình vò nát mất.

Trình Y đến trước mặt Vân Đóa, khi nàng ta ngẩng đầu nhìn sang cô cười cười với Vân Đóa rồi nói ra tên “Hiền”, vừa nói vừa chỉ chỉ vào phương hướng nhà gỗ.

Mới đầu Vân Đóa không hiểu ý tứ của Trình Y, về sau không ngừng nghe tên “Hiền” thì bỗng nhiên hiểu ra, chỉ vào căn nhà gỗ sát bên cạnh nhà của cô ấy lẩm nhẩm nói mấy câu. Nói xong sợ Trình Y xấu hổ không dám đi vào, do dự một chút sau đó để việc trong tay xuống ý bảo Trình Y đi theo nàng ta dẫn đường.

“Allah đô.” Trình Y rất vui vẻ, D^d^l^q^d Vân Đóa là một phụ nữ tốt bụng, không biết những người phụ nữ khác trong bộ lạc có giống như vậy không.

Trên mặt đất trong nhà gỗ của Hiền có một tấm da thú, trên tường treo vài tấm da thú khác còn có dụng cụ đi săn. Hắn nhắm mắt nằm trên da thú, Sâm thì ngồi bên cạnh chăm sóc hắn.

Vân Đóa nói với Sâm mấy câu, vợ chồng hai người trao đổi xong sau đó Vân Đóa quay đầu lại đối với Trình Y vẻ mặt buông lỏng nở nụ cười, chỉ chỉ Hiền đang nằm trên mặt đất tỏ vẻ hắn không có việc gì.

Trình Y không yên tâm lắm, liền ngồi xuống kiểm tra hắn, vừa nhìn liền kinh ngạc, mặt Hiền hơi đỏ, đây là triệu chứng phát sốt. Trên trán của hắn có dán lá cây lớn bằng lòng bàn tay, dưới lá cây chảy ra vài giọt chất lỏng màu vàng cô đoán bên trong hẳn là cỏ dại được nhai vỡ.

Hiện tại tuy Hiền ngủ say nhưng rõ ràng tinh thần so với lúc cô khâu vết thương thì tốt hơn rất nhiều, hô hấp ổn định. Vốn cô còn lo lắng hắn sốt cao nguy hiểm, kết quả chứng minh cô thực sự quá lo lắng. Thời đại này, con người tự nhiên sẽ có cách sinh tồn cho chính họ, mớm thảo dược đắp là cây trên trán là cách trị liệu hiệu quả. Xem bộ dạng yên lòng của Vân Đóa và Sâm, Trình Y cũng yên lòng rồi, sáng sớm ngày mai cô đến đổi băng gạc cho hắn lần nữa.

Sâm thật cao hứng khi thấy Trình Y đến, chỉ vào Hiền nói với nàng thật nhiều, trên gương mặt khi nhìn về phía Hiền tràn đầy kiêu ngạo cùng sủng ái. Thái độ giống y như cha mẹ thời hiện đại như không thể chờ đợi mà đem con gái độc thân đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, D^d^l^q^d càng nói càng cao hứng, ánh mắt nhìn Trình Y càng lúc càng vừa lòng.

Vân Đóa nói gì đó với Sâm, kết quả Sâm nghe xong liền sững sờ, vẻ mặt đột nhiên xụ xuống, lo lắng nhìn qua đệ đệ bị thương mà thở dài, đúng lúc nhìn lại Trình Y lần nữa, ánh mắt kia rất là tiếc hận, giống như là khó khăn lắm mới săn được con vịt mập tới tay lại bị người cướp mất.

Tất cả mọi người cổ cổ quái quái, từ trong phòng Hiền đi ra Trình Y nói thầm trong lòng.

Mặt trời xuống núi, ngày dần dần mát mẻ, phụ nữ và những người đàn ông không đi săn bắt đầu ôm nhánh cây và cỏ khô chồng chất ở chổ nướng thịt lúc trưa. Niên tộc trưởng cũng đi ra, thấy Trình Y thì vuốt râu mỉm cười.

Mỗi người đều có chuyện để làm, chỉ có Trình Y thì không biết làm gì, thì tìm cỏ khô sạch sẽ ngồi ở một bên, thuận tiện nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa. Một người phụ nữ bên cạnh cũng không nói gì, không biết có phải cô mẫn cảm quá hay không, một người phụ nữ béo tròn hơi trắng chút trừng mắt liếc cô, cô nhìn kỹ xem. Kết quả người ta một mực không nhìn thấy, rốt cuộc là mẫn cảm hay là thật sự bị trừng Trình Y cũng không biết.

Không bao lâu sau, đã có mấy người đàn ông đi săn lục tục mang con mồi trở lại, có mấy người đàn ông bắt được ít con mồi nên có chút ủ rũ, mà mấy người đàn ông săn được nhiều con mồi hoặc săn được con mồi không dễ đánh bắt thì vui thích, sống lưng thẳng tắp.

Vốn vẫn còn lại chút ít con mồi còn lại của buổi sáng săn được, hiện tại có thêm một ít con mồi của sáu người đi săn về, bữa cơm tối nay coi như cũng phong phú náo nhiệt, người trong bộ lạc đều thật cao hứng.

Sáu người đàn ông đứng thành một hàng, đều bày con mồi săn được ở trước mặt. Người săn được nhiều thì bộ dáng tràn đầy tin tưởng cùng đắc ý, người săn được ít hơn thì có điểm lo lắng, mặc dù đang cười nhưng nhìn ra được bọn họ không vui.

Phụ nữ cùng mấy đứa trẻ reo hò,  có vỗ tay có tiếng huýt sáo, cá biệt có hài tử cùng người nào

 


/51