Viễn Khê

Chương 7 - Chương 6

/147


beta: hoa nguyen

_____

Ô tô dừng ngay trước cửa ra vào, Kiều Thiệu Bắc xuống xe, hỏi quản gia rồi đến thẳng thư phòng của phụ thân. Dùng sức đẩy mạnh cánh cửa nặng nề của thư phòng, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của những người trong phòng, hắn trực tiếp ngồi vào bàn, đối diện với người có sắc mặt rất nghiêm khắc, nói “Nguyên lai, từ đầu tới cuối đều là ba cùng Triển bá bá diễn trò!”

Cảm thấy bầu không khí trở nên bất thường, mấy vị sĩ quan trong phòng lập tức đứng dậy, hướng lão thủ trưởng làm động tác quân lễ, rồi vội vàng rời đi. Đóng sầm cửa lại, Kiều Thiệu Bắc tiến lên hai bước, không ngừng áp chế phẫn nỗ khi bị chính vị phụ thân mình vẫn hằng tôn kính tính kế, nói không chút lưu tình “Đường đường là đại tướng quân, thế nhưng lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ, chỉ để đối phó với một cô nhi không quyền không thế, ba thật sự khiến con cảm thấy xấu hổ!!!!”

“RẦM!!!!” Một quyền nện xuống mặt bàn, Kiều Tác Hành nổi trận lôi đình quát “Chú ý khẩu khí của con! Ta là ba của con, không phải cừu nhân (kẻ thù) của con! Vì một kẻ ham tiền tài, không biết liêm sỉ như thế mà sỉ nhục người đã sinh ra con. Đây là những lời một sinh viên như con có thể nói ra hả!!”

“Cố Khê không phải là người như vậy—–” Kiều Thiệu Bắc xông lên phía trước, chỉ cách phụ thân mình một cái bàn, lần đầu tiên mất bình tĩnh rống to “Dù cậu ấy có là người như vậy thì đây cũng là việc của con cùng Tô Nam, ba có quyền gì thay bọn con quyết định?! Mặc cho ba là ba của con thì cũng không có cái quyền đấy ———–!”

BỐP——-

Kiều Thiệu Bắc mặt lệch hẳn sang một bên…. Hung hăng cho đứa con một cái tát, Kiều Tác Hành thường ngày luôn đối với nhi tử (con trai) phóng túng cưng chiều, giờ trên mặt phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép *. Ba mươi sáu tuổi mới có được một mụn con, ông lần đầu tiên động thủ với nó.

( * Nguyên tác 恨铁不成钢: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép; ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

“Con từ nhỏ tới lớn đều rất hiểu biết, độc lập, làm việc cũng rất đúng mực —— Cho nên ta cũng không hỏi đến chuyện của con, nhưng ta hiện tại mới phát hiện ta sai lầm thật rồi, quá sai rồi!”

Chỉ vào Kiều Thiệu Bắc, Kiều Tác Hành mắng “Ta không phản đối con và Cố Khê kết giao bạn bè, nhưng ta tuyệt không cho phép cùng nó ‘kết giao’ trên giường! Mà lại còn cùng Tô Nam nữa chứ……!!! Loại chuyện bê bối này nếu là thời xưa thì đã bị nhốt vào cũi heo rồi dìm chết dưới nước *. Con đã 20 tuổi, trưởng thành rồi, chẳng nhẽ cái gì có thể làm còn cái gì không thể làm, còn muốn lão già như ta phải dạy nữa sao—– Con cho là ta có nhiều công phu rỗi hơi ‘đi cảnh cục uống trà’ hả?! Còn không phải do Triển bá bá của con nói các con lớn rồi, phải lưu lại mặt mũi cho các con. Sớm biết con u mê không chịu tỉnh thế này thì lúc đấy, ta đã đem thằng kia đến thẳng ngục giam luôn, phán nó tội lưu manh!”

( * tục lệ này các bạn có thể được chứng kiến trong bộ phim ma của Lâm Tâm Như)

Kiều Thiệu Bắc trừng mắt nhìn phụ thân, gằn từng tiếng, cắn răng nói “Con vẫn một câu kia, cho dù ba là ba của con thì ba cũng không có cái quyền này——! Cùng với ai một chỗ, là chuyện của riêng con. Còn nữa, pháp luật sớm đã không còn qui định lưu manh là hành vi phạm tội, mà dù còn, con cùng Tô Nam cũng sẽ theo Tiểu Hà vào ngục giam————-!”

BỐP——-

Lại một cái bạt tai nặng nề trên mặt đứa con đang kích động, Kiều Tác Hành cũng bị ‘bùng nổ’….

“Hồ nháo (càn quấy, vớ vẩn)! Bao năm cho con đọc sách ăn học đều bị chó nó tha đi hết rồi! Giờ ta nói cho con biết, đời này đừng bao giờ hi vọng sẽ gặp lại thằng kia! Nó nếu dám trở về, ta sẽ cho nó một phát chết luôn ——-chặt đứt triệt để tưởng niệm của con.”

Kiều Thiệu Bắc gào lên “Cậu ấy nếu chết thì con cũng sẽ không sống nữa…..Hai người chúng con ở âm phủ thì các người cũng sẽ không thể làm gì được!”

“Nghiệt tử! Nghiệt tử ———!” Kiều Tác Hành mặt mày đều tái nhợt, ông bấm chuông điện tới cảnh vệ “Đem tên nghiệt tử này giam lại cho tôi, tôi muốn làm cho nó thật sự tỉnh táo lại———–”

Gạt tay cảnh vệ ra, Kiều Thiệu Bắc lạnh lùng nói “Tôi có thể tự đi—–”

Rồi hắn mới xoay người đi ra cửa. Kiều Tác Hành từ trong thư phòng hét to “Không được sự cho phép của tôi, không ai được thả nó! Càng không được cho nó ăn uống gì cả———!”

Người hầu đứng trong đại sảnh không ai dám bước ra, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão gia cùng thiếu gia phát sinh tranh chấp, cũng là lần đầu tiên biết đến thiếu gia hóa ra cũng có lúc nổi giận…..

Kiều Thiệu Bắc bị ba hắn giam lại. Trở lại biệt thự bên kia, Triển Tô Nam đem Triển Tô Phàm nửa chết nửa sống ném xuống sàn nhà phòng khách. Hai mắt tràn đầy tơ máu trừng nhìn phụ thân ——– thanh âm cực độ phẫn nộ, trở nên dị thường khàn đặc. Nhìn thấy tiểu nhi tử bị đánh cho không còn thành hình người, Triển phu nhân vội chạy nhanh đến nâng Triển Tô Phàm dậy, thất thanh kêu lên “Tô Phàm?!!!! Đây là chuyện gì. Là ai đem con đánh thành ra cái dạng này ———-”

“Là con đánh.” Triển Tô Nam trừng mắt nhìn phụ thân, mà Triển lão gia vẫn ung dung thổi thổi chén trà trong tay, chậm rãi uống một ngụm.

“Con đánh? Vì sao lại đánh em ra thế này?” Triển phu nhân gọi người tới nâng tiểu nhi tử lên nằm trên ghế sô pha, vẻ mặt đầy trách cứ. Triển Tô Nam nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nói “Mẹ hỏi nó xem, con vì cái gì đánh nó!”

Triển Tô Phàm vội lui vào lòng mẫu thân, không dám khóc… Trong nhà trừ bỏ phụ thân thì người hắn sợ nhất chính là đại ca—— Dù hiện giờ có cha mẹ ở đây thì cũng khó có thể bảo đảm anh hắn sẽ không đánh hắn thêm trận nào nữa. Cúi đầu nhìn đứa con trai, lại nhìn đứa con cả vô cùng phẫn nỗ còn Ngụy Trung Hải thì sắc mặt không tốt…. Triển phu nhân nhìn về phía chồng mình. Triển Khôn bình tĩnh mở miệng “Còn có thể là vì cái gì? Không phải là vì nó phát hiện chính mình đã hiểu lầm người khác, thẹn quá hóa giận, đem Tô Phàm trở thành ‘bia trút giận’ sao..”

“Tô Nam?!” Triển mẫu mất hứng.

Tim Triển Tô Nam bởi vì lời nói của phụ thân mà co rút lại, đầy hối hận cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Ánh mắt chuyển tới bát hoa quả trên bàn, hắn đột nhiên tiến đến, cầm lấy dao gọt hoa quả trong bát, đâm mạnh xuống tay phải mình.

“TÔ NAM———!”

Thấy máu loãng phun ra, Triển mẫu yếu tim suýt ngất. Triển Tô Nam rút con dao ra, giơ bàn tay vừa bị đâm lên, Ngụy Hải Trung bắt được cổ tay, dao bị cướp đi.

“Tô Nam! Đừng xúc động…..” Ngụy Hải Trung lớn tiếng quát lớn, ném dao gọt ra xa. Triển mẫu thét chói tai “Nó…nó ——– Rốt cục có chuyện gì xảy ra!”

Thấy hành động của đứa con trai, Triển Khôn chỉ nhíu mày, cái gì cũng không nói…. Triển mẫu vội quay sang hỏi Ngụy Trung Hải đang cầm máu cho Triển Tô Nam “Hải Trung, cháu nói đi, có chuyện gì ——-”

Rút tay ra, mặc máu đang chảy, Triển Tô Nam nhìn phụ thân nói “Cha nói đúng, là sai lầm của con, con là thằng khốn nạn, là con đã không tin Cố Khê. Nhưng con trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng nổi, chính em trai ruột cùng ba mình, lại tự biên tự diễn ra một màn kịch, khiến con nghĩ rằng Cố Khê đã phản bội. Con thậm chí bởi vì ba mà đã đánh cậu ấy.”

“ Tô Nam, mặc kệ có chuyện gì thì trước hết cứ cầm máu đã rồi nói sau!”

Vừa nghe việc có liên quan đến Cố Khê, Triển phu nhân biết một số nội tình đã hiểu ra là có chuyện gì.

Nâng tay ngăn Triển phu nhân, muốn bà không lên tiếng, vẫy lui người hầu trong phòng, Triển Khôn ẩn ẩn tức giận, mở miệng “Tự biên tự diễn? Nếu không phải bởi vì con là con ta, nếu không phải bởi vì muốn lưu lại mặt mũi cho con, ta sẽ trực tiếp cho thằng kia biến mất khỏi thế giới này. Vì một nam nhân mà thần hồn điên đảo, làm thương tổn tới em trai mình, đối cha mẹ thì vô lễ ———— Với tất cả những lỗi này của con, tương lai làm sao bảo ta giao cả cái sản nghiệp này cho con được!!”

“CON KHÔNG CẦN ———- ”

“Không cần…..?” Hừ lạnh một tiếng, Triển Khôn chê cười nói “Không cần——-, vậy con từ đâu có tiền để đưa cho cái thằng kia thuê nhà? Tiền đâu để trả tiền học phí cho nó, mua quần áo——–? Từ đâu để dẫn nó đi ra ngoài vui chơi, cho con tiêu xài? KHÔNG CẦN……?”

Hất đổ bát trà để trên bàn, Triển Khôn đứng lên tới trước mặt nhi tử, đối với người đang không thể phản bác nói “Con ăn của ta, dùng của ta, tiêu của ta, lấy tiền của ta ở bên ngoài quậy phá———- Giờ con còn dám nói với ta là con không cần. Triển Tô Nam, không có người cha là ta thì con cái gì cũng không có———. Là ba con, nên ta mới vì thể diện của con đi diễn trò, chứ không phải muốn xem con ở đây kêu gào! Con tự mình hại mình, cho ai xem? Hù dọa ai? Lão già này vết thương trên người cùng tóc bạc trên đầu đều nhiều hơn con!”

Triển Tô Nam yếu ớt thở hắt ra, trên mặt như bỏng rát, lời ba nói như một cái tát nặng trăm cân, đánh thẳng vào mặt hắn.

Triển Khôn lửa giận lúc này mới bộc phát hoàn toàn. Ông ta đã bước ra khỏi quỷ môn quan không biết bao lần, một tay sáng lập vương quốc hắc đạo của riêng mình, không hề nói gì đã một quyền đấm thẳng vào bụng của đứa con.

Triển Tô Nam cắn răng chịu đựng, ho khan vài tiếng, hắn đứng thẳng đối mặt với ba mình. Triển Khôn lại tiếp tục đấm thêm một quyền nữa, Triển Tô Nam bị đánh tới nỗi phải lui sau hai bước. Thở hổn hển, không hề lau đi vết máu đang trào ra ở khóe miệng, Triển Tô Nam lại đứng thẳng trừng mắt với phụ thân.

“Vì một người ngoài mà ra tay với chính em ruột mình, nếu con là thủ hạ của ta, sẽ không đơn giản chỉ là hai quả đấm thế này đâu.”

Xoa bóp hai tay vì đã lâu chưa hoạt động ‘giáo huấn’ kẻ khác, Triển Khôn đứng tại chỗ tiếp tục nói “Ta và Kiều bá bá của con sẽ không quản con cùng Thiệu Bắc ở bên ngoài kết giao với bạn bè, nhưng nhìn xem chuyện tốt đẹp các con làm ra đấy! Tô Phàm tuy có quậy phá, ăn chơi cũng sẽ không bao giờ lên giường cùng nam nhân để chơi cái trò 3P (>”< các hủ biết 3P là gì rồi phải không)! Các con lại còn không hề biết xấu hổ, lại công khai không chút che dấu. Hai con muốn làm gì? Muốn cưới nó chắc?! Dù nó có là nữ nhân đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ để cho cái loại người *** loạn như thế bước vào cửa lớn của Triển gia ———!”

“Tiểu Hà không phải người *** loạn!” Triển Tô Nam nhất thời hét rống lên “là con cùng Thiệu Bắc uống say, không hề can hệ tới cậu ấy!”

“Thối lắm (nguyên văn nhé, ta không chém đâu a

)! Nếu nó không muốn, sao nó không bỏ chạy? Tô Phàm nói hai người các con uống say khướt, nếu không phải nó câu dẫn thì các con sẽ chủ động lên giường cũng nó sao——-! Giả dụ như các con cường bạo nó, thì sao sau đó, thằng đấy vì cái gì không né tránh hai con mà ngược lại còn cùng các con một chỗ? Đó là bởi vì, căn bản nó chính là cố ý cùng hai con lên giường!” (oa oa

~ ta thương Tiểu Hà quá……huhuhuhu….)

“Cậu ấy cố ý thì sao! Con cùng Thiệu Bắc chính là muốn thế!”

“Vậy con hãy tới âm tào địa phủ mà tìm nó———!”

Triển Khôn đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm thẳng mi tâm (ấn đường, chính giữa hai lông mày) của Triển Tô Nam, mở chốt an toàn.

“TRIỂN BÁ BÁ——–”

“LÃO GIA——–”

Ngụy Hải Trung cùng Triển phu nhân đồng thời lao về phía Triển Khôn, Triển Tô Phàm đã bị dọa cho choáng váng…..

PẰNG ——-!

Tiếng súng nổ… Viên đạn sượt qua da đầu của Triển Tô Nam, rồi ghim thẳng vào cánh cửa sau hắn, Triển Khôn không hề nói đùa…..

“NGƯỜI ĐÂU, mau tới đâu——-! Mau gọi xe cứu thương……!”

Nhìn máu chảy từ trán của đứa con trai chảy xuống, dù là trải qua biết bao sóng to gió lớn, Triển phu nhân cũng sợ tới mức hoang mang, lo sợ. Triển Tô Nam đầu từng cơn mơ hồ, hắn lau lau đôi mắt bị che lấp bởi máu, vẫn đứng thẳng ở đó, quật cường nhìn phụ thân.

Triển Khôn mặt không chút thay đổi, thu hồi súng, không thèm quan tâm, xoay người bước đi. Lên tới lầu trên, ông ta đưa lưng về phía Triển Tô Nam nói “Một tháng sau cút đi Mĩ cho ta…..Từ bây giờ đến lúc đấy, không cho con bước ra khỏi phòng nửa bước——–.”

Dứt lời, Triển Khôn đi lên, thậm chí không thèm liếc mắtnhìn vết thương của con trai một cái.

Ngụy Hải Trung vội băng bó cho Triển Tô Nam, trong lòng từng cơn phát lạnh ‘Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Cố Khê, có lẽ ngay từ đầu vốn đã không hề có tương lai……’



Sau khi xác định vết thương trên đầu Triển Tô Nam không nguy hiểm đến tính mạng, Triển lão gia liền giam Triển Tô Nam vào trong phòng, còn phái người canh giữ ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được tới nhìn hắn, bao gồm cả Triển phu nhân. Triển lão gia cùng Kiều lão gia lần này rất cương quyết, một tháng sau, mặc kệ Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có nguyện ý đi hay không, hai người bọn họ đều nhất định phải tới Mĩ. Đây là kế hoạch ngay từ đầu hai vị lão đã sắp xếp sẵn, muốn cho hai đứa con đi Mĩ học tập để chuẩn bị cho sau này tiếp quản xí nghiệp gia tộc. Mà sau khi xảy ra sự việc của Cố Khê, hai người đã lập tức tiến hành ngay kế hoạch này.

Triển Tô Nam tính tình nóng nảy, từ nhỏ đến lớn gây không ít chuyện, cho nên đối với sự việc lần này, Triển lão gia sau khi phát cơn thịnh nộ liền ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Còn Kiều Thiệu Bắc luôn luôn hiểu chuyện cùng lý trí, sau sự việc lần này lại biểu hiện ‘phản nghịch’ khiến Kiều lão gia rất bàng hoàng. Nghe trong điện thoại thấy Kiểu Tác Hành vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, Triển Khôn trấn an nói “Bọn nó còn trẻ, chuyện gì cũng không để ý đến, cái tuổi dễ hành động nông nổi. Qua vài năm nữa, hai đứa nó sẽ biết chính mình hiện giờ có bao nhiêu hoang tưởng. Tác Hành, chúng ta cũng từng trải qua cái thời đấy, lúc ta 20 tuổi còn vì thất tình mà vô cùng buồn bực…. Giờ nhớ lại, mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc. Chờ bọn chúng 30 tuổi, cũng sẽ cảm thấy hiện giờ hai đứa nó có bao nhiều khờ dại———.”

Kiều Tác Hành vẫn không yên lòng, nói “Thiệu Bắc cùng Tô Nam, hai đứa trẻ này đều ương ngạnh như nhau, tôi chỉ sợ bọn nó không thông được, không rõ nỗi khổ dụng tâm của hai chúng ta..”

Triển Khôn không chút lo lắng, nói “Bọn nó sẽ hiểu ra. Chờ hai đứa đi Mĩ, thấy càng nhiều người cùng quen biết rộng rãi hơn, bọn chúng sẽ hiểu được. Hiện giờ, chúng nó đang giận dỗi chỉ bởi vì chúng nó đánh bạc thua, chỉ là ‘hai con chim’ non nớt, chưa đủ lông đủ cánh lại cứ nghĩ mình đã trưởng thành. Lần này cũng coi như là một bài học cho bọn nó, phàm là làm việc gì cũng phải biết cân nhắc trước sau.”

Kiều Tác Hành nghe bên kia nói chuyện, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới gật gật đầu “Chúng ta thường ngày sủng ái hai đứa nó nhiều quá, khiến tính cách chúng nó thích làm càn. Trong cái thế giới này, dù người có quyền thế ngập trời, thì cũng không phải muốn thế nào là được như thế ấy. Tôi nghe lời ông, không nhọc lòng suy tư nữa, cứ để bọn nó ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân. Sau này sẽ còn nhiều việc phải nhức đầu nhức óc hơn nữa——–”

“Ừ. Buổi chiều tôi muốn đi chơi bóng, ông đi không?”

“Đi, đương nhiên đi. Mấy ngày nay, bị cái thằng nghiệt tử kia làm tức giận đến ăn ngủ cũng không yên, đi chơi bóng về buổi tối sẽ dễ ngủ hơn.”

“Được, vậy buổi chiều gặp ở sân bóng.”

“Hảo.”

Cúp máy, Triển Khôn rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, lập tức phía sau có người châm lửa, rồi mới nói “Phụ thân cháu tuy là người của lão Kiều bên kia, nhưng cho tới nay ta vẫn không hề coi cháu là người ngoài. Chỉ cần Cố Khê không tái xuất hiện trước mặt bọn họ, thì ta sẽ không làm khó nó, cho nên cháu đừng cho ta cơ hội ra tay.” Ngụ ý, đừng vọng tưởng tìm kiếm Cố Khê—–.

Thu hồi bật lửa, Ngụy Hải Trung ở trong lòng thở dài “Cháu đáp ứng với bác.” Tình huống hiện giờ vẫn là không nên đi tìm Cố Khê.

Triển Khôn tiếp theo nói “Cháu cùng Tô Nam, Thiệu Bắc đi Mĩ đi, có cháu ở bên kia, ta và lão Kiều đều yên tâm.” Tuy là hỏi ý kiến, nhưng ngữ điệu trong lời nói lại không có nửa điểm có thể từ chối, Ngụy Hải Trung miễn cưỡng gật đầu “Vâng——.”

Cũng muốn đẩy hắn đến Mĩ, triệt để chặt đứt ý niệm tìm kiếm Cố Khê trong đầu của hai người kia.

Mọi sự đều đã không còn khả năng thay đổi….. Năm 20 tuổi, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc đã nhận được từ phụ thân bọn họ một bài học rất sâu sắc, cũng nhận thấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ ranh tuổi còn ngây thơ, mà cái giá phải trả khiến bọn hắn cả đời này đều không thể thừa nhận được.

/147