Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.1 - Chương 7 - Chương 7

/177


Màn đêm buông xuống, Miêu Tiêu Bắc nằm trên sô pha, nghe tiếng sói tru vang lên bên tai, hắn bất đắc dĩ thở dài — Sao không có ai mắng vốn hết vậy?

Phong Tiểu Vũ tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc mắt mũi lơ mơ bước về phòng thì Miêu Tiêu Bắc gọi, “Tiểu Vũ.”

“Hả?” Phong Tiểu Vũ mơ màng dừng lại, xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, sao anh chưa đi ngủ?”

“Ách…” Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu, Phong Tiểu Vũ rất nhát gan, không lý nào mà nghe thấy tiếng sói tru lại không sợ.

“Cậu có nghe thấy tiếng gì kì lạ không?” Miêu Tiêu Bắc thử thăm dò.

“Tiếng gì?” Phong Tiểu Vũ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

“Nói ví dụ như… tiếng sói tru?” Miêu Tiêu Bắc vừa nói xong liền thấy Phong Tiểu Vũ la lên “Má ơi” rồi vọt tới chỗ mình, “Bắc Bắc, đừng hù em chứ!”

“… Cậu không nghe thấy?” Miêu Tiêu Bắc vẫn nghe thấy tiếng sói tru không dứt bên ngoài, hơi nhíu mày lại.

“Có đâu a, anh có bị ngủ mớ không vậy?” Phong Tiểu Vũ căng thẳng nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Anh vào phòng ngủ chung với em đi, em ngủ không được, bị anh hù chết rồi.”

“Chắc là tôi nghe nhầm.” Miêu Tiêu Bắc vỗ vai hắn, “Cậu đi ngủ đi.”

“Thật không?” Phong Tiểu Vũ nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Anh không lừa em chứ?”

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Có thể do tôi mơ lung tung thôi.”

“Ừa.” Phong Tiểu Vũ gật gật đầu, ngáp một cái, quay về phòng ôm Đa Mị ngủ tiếp.

Miêu Tiêu Bắc thở dài, lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân không được bình thường, quyết định mặc kệ tiếng sói tru, tiếp tục ngủ.

Ngay lúc hắn vừa định chìm vào ngủ… đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

Tính tới bây giờ, Miêu Tiêu Bắc chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông lại reo khủng khiếp như thế, hắn choàng tỉnh giấc, xoay mặt nhìn điện thoại để trên bàn, hắn có chút không biết phải nói gì, cảm thấy đầu óc mình hình như có vấn đề, nghi thần nghi quỷ, chuông điện thoại sao có thể reo kinh khủng như vậy được.

Điện thoại vẫn reo không ngừng, Miêu Tiêu Bắc bắt máy, có chút tức giận, nếu mà gọi lộn số hắn sẽ chửi cho một trận.

“Alo?” Miêu Tiêu Bắc tiếp cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia không hề có ai trả lời.

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, lại alo thêm hai tiếng, vẫn không có ai lên tiếng, hắn có chút tức giận, hồi lâu chẳng có ai lên tiếng thì không phải người đùa dai thì chính là công ty điện thoại cắt cuộc gọi. Hắn cúp điện thoại nằm xuống ngủ tiếp… Nhưng mà, chuông điện thoại lại reo lên.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, trong lòng nghĩ, có chuyện gì thế? Hắn lại bắt máy, bên kia lại chẳng có ai lên tiếng.

Miêu Tiêu Bắc cúp máy, có thể là có người đùa dai, trong lòng hắn nghĩ… Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, còn gặp phải người thích đùa dai. Hắn bị gọi quấy rầy cũng không phải lần đầu tiên, lâu lâu sẽ lại có người gọi tới phá.

Sau khi cúp điện thoại, Miêu Tiêu Bắc còn rút cả dây điện ra, nhưng vừa mới nằm xuống… Điện thoại lại reo lên.



Miêu Tiêu Bắc ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng, chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Dây điện cũng rút vậy mà điện thoại vẫn reo được… Tình huống này chỉ xuất hiện trong phim kinh dị, Miêu Tiêu Bắc bước tới, lấy ống nghe đặt xuống bàn.

Chuông điện thoại ngừng kêu.

Hắn bước tới bên sô pha ngồi xuống… Điện thoại lại reo lên.

Miêu Tiêu Bắc thầm hít một hơi, hắn cố gắng thuyết phục bản thân, điện thoại chỉ bị hư thôi.

Chuông điện thoại vang lên, thanh âm chậm rãi trở nên sắc nhọn lại khàn khàn.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng chạy tới trước cửa phòng ngủ, gõ gõ cửa, bên trong không có phản ứng.

Lúc này, không chỉ có chuông điện thoại mà bàn trà bên dưới cũng bắt đầu chậm rãi di động.

Miêu Tiêu Bắc mở cửa ra, mới vừa xoay đầu…

“A…” Hắn cả kinh kêu một tiếng, bởi vì chẳng biết tại sao Lam Minh lại đứng ngay trước cửa.

“Anh… Nhìn bên kia đi.” Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn hắn, vươn tay chỉ bàn trà, “Vầy là sao?”

Lam Minh không nói tiếng nào, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Ê.” Miêu Tiêu Bắc giơ tay quơ quơ trước mặt Lam Minh… Nhoáng một cái hắn mới phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ, đôi mắt màu đen ban đầu của Lam Minh, đột nhiên chuyển sang màu vàng, đương nhiên, đáng sợ nhất còn chuyển sang màu đỏ… cuối cùng là màu xanh.

Trong lòng Miêu Tiêu Bắc nghĩ, tại sao màu mắt của người này lại có thể thay đổi liên tục như thế?

Lam Minh tựa hồ chưa tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc, ánh mắt có chút mê ly. Nhìn trong chốc lát, hắn vươn tay, Miêu Tiêu Bắc để ý thấy móng tay của Lam Minh nhọn hoắc, mu bàn tay tái nhợt còn có mạnh máu màu đen.

Lam Minh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Miêu Tiêu Bắc, nhếch môi cười.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên có ý thức người này không phải Lam Minh, muốn lùi lại thì người kia đã đóng sầm cửa.

“Anh là ai?” Miêu Tiêu Bắc dựa vào tường nhìn người đứng trước mặt, hắn theo bản năng liếc nhìn lên giường, Lam Minh không nằm ở đó… Nói cách khác người trước mặt đúng là Lam Minh… Không phải, nói chính xác là, xác là của Lam Minh nhưng linh hồn thì không phải.

“Hô…” Lam Minh vốn chỉ cần bước một bước là có thể tới gần Miêu Tiêu Bắc… nhưng đột nhiên, hắn cúi đầu lấy tay che trán, cau mày phát ra tiếng kêu kì lạ, sau đó chậm rãi thở dốc.

“Này? Anh… A!” Miêu Tiêu Bắc cả kinh, bởi vì Lam Minh đã lảo đảo dựa vào hắn, tay chống lên tường, giương mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy màu mắt Lam Minh thay đổi liên tục, khi thì màu xanh, khi thì màu vàng… Giống như chớp lóe không ngừng.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ tới cái bóng đèn, biết là không nên cười nhưng vẫn nhịn không được.

Nghe thấy tiếng cười của Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh lại đột nhiên an tĩnh trở lại, khi giương mắt nhìn… Đôi mắt đều chuyển thành màu vàng.

Sau đó Lam Minh thả lỏng một chút, mà tiếng chuông ở bên ngoài cũng không kêu nữa, tất cả trở về bình thường.

Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn một lúc, “Anh không sao chứ?”

Lam Minh lắc lắc đầu, nhướn mày, “Lúc nãy cậu đã nhìn thấy cái gì?”

“Ách… Màu mắt của anh.” Miêu Tiêu Bắc nói.

“Nga?” Lam Minh gật đầu, cười hỏi, “Gặp Lam rồi? Hắn có làm chuyện gì kì lạ với cậu không?”

“Lam?” Miêu Tiêu Bắc nhớ tới lúc trước Lam Minh đã từng nói, Minh là thanh đao của hắn, còn Lam là một người khác… Chính là màu mắt xanh kia của Lam Minh?

“Điện thoại ở bên ngoài lúc nãy…” Miêu Tiêu Bắc nhớ tới chuyện ban nãy.

Lam Minh nhún vai, “Là Lam làm, lúc ma hóa hắn thường thích phóng năng lực làm cho vài vật sinh ra biến dị, yên tâm đi.”

“Hắn sẽ không xuất hiện thường xuyên chứ?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Trông hắn có vẻ không tốt.”

“A… Hắn chỉ thừa dịp lúc tôi đang ngủ chui ra một lúc thôi, yên tâm.” Lam Minh thản nhiên nói, “Hắn sẽ không làm cậu bị thương, quá lắm chỉ làm chút chuyện kì lạ thôi… Đương nhiên, nếu hắn nhớ được cậu là ai.”

“Lúc nãy chỉ mới thấy một bên, chắc là không nhớ rõ.” Miêu Tiêu Bắc vươn tay vỗ vai hắn, nói, “Anh ra sô pha ngủ đi, tôi ngủ ở đây.”

Lam Minh nhướn mày, “Tại sao?”

Miêu Tiêu Bắc nói, “Ở đây yên tĩnh hơn.” Nói xong, hắn bước tới bên giường, Lam Minh mỉm cười, ôm hắn bế lên, “Giường rất lớn, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ai lại bảo khách ngủ sô pha bao giờ, ngủ chung đi!”

Miêu Tiêu Bắc thấy chân mình không chạm đất, lập tức đẩy Lam Minh, “Anh buông tay ra, cấm động tay động chân.”

Lam Minh cười, “Sao cậu nhẹ thế? Bao nhiêu ký vậy?”

“Cút.” Miêu Tiêu Bắc đá hắn, “Giờ có thả tay ra hay không?”

Lam Minh cười xấu xa, “Ngủ chung với tôi an toàn hơn, mấy ngày nay đàn sói sẽ vẫn chưa chịu dừng đâu, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng, cẩn thận coi chừng chúng để ý tới cậu.”

“Tại sao tôi nghe thấy nhưng Tiểu Vũ lại không?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu hỏi.

“Huyết thống của cậu không giống hắn.” Lam Minh xoay người, nằm xuống giường ngủ tiếp.

“Ai, nếu nửa đêm tên Lam kia lại chui ra thì biết làm sao?” Miêu Tiêu Bắc lo lắng hỏi.

“Đơn giản lắm.” Lam Minh đưa mặt lại nói bên tai Miêu Tiêu Bắc, “Cậu chỉ cần hôn hắn một cái, hắn sẽ rất nghe lời.”

Miêu Tiêu mở to mắt nhìn Lam Minh, Lam Minh cười xấu xa, xoay người ngủ tiếp.

Miêu Tiêu Bắc nằm bên cạnh, nhìn tấm lưng của Lam Minh, chỉ thấy trên ót hắn có một hình xăm màu đỏ kì lạ. Miêu Tiêu Bắc đưa mặt tới nhìn kỹ, chỉ thấy có một kí hiệu nào đó, nó giống như kí tự thời cổ đại, cũng có vẻ giống cái bớt. Miêu Tiêu Bắc có chút ngạc nhiên, liền vươn tay sờ.

“Ái da…” Miêu Tiêu Bắc vừa chạm phải liền rút tay về, bị phỏng.

Lam Minh nở nụ cười.

Miêu Tiêu Bắc đắp chăn, ngủ tiếp. Dù sao cũng mệt mỏi cả ngày, hôm sau lại không được ngủ ngon, Miêu Tiêu Bắc chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Đợi tới khoảng ba giờ sáng, Lam Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Miêu Tiêu Bắc ngủ rất say. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nhìn chằm chằm Miêu Tiêu Bắc trong chốc lát, lặng lẽ rời giường, mở cửa phòng ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn bước tới bên cửa sổ mở toang ra, sau đó vào nhà bếp… Lam Minh muốn nấu tô mì, sau khi đổ nước sôi, hắn cầm ra bàn ngồi chờ mì chín.

“Anh thích ứng nhanh nhỉ.”

Không biết từ khi nào, ngoài cửa sổ đã xuất hiện một người đang ngồi, hắn mặc áo da màu đen, có một mái tóc dài màu đen, tùy ý cột phía sau, làn da tái nhợt cùng với ngũ quan lập thể, kì lạ nhất chính là đôi mắt, trong mỗi con mắt đều có một đôi đồng tử… Đúng vậy, là một đôi, hai cặp chồng lên nhau, thoạt nhìn có chút yêu dị.

Lam Minh thổi mì, nhìn hắn hỏi, “Đám lang tộc đó sao ồn quá vậy?”

“Không tìm thấy Lang Vương.” Người nọ bâng quơ nói, “Chúng nó đang tìm Lang Vương của mình.”

Lam Minh nhai mì, “Lang Vương mới hay vẫn là người cũ?”

“Anh ngủ lâu quá bị hồ đồ rồi hả?” Người kia cười hỏi, “Lang tộc sống lâu lắm cũng chỉ hai ba trăm năm thôi, làm gì có ai sống được cả ngàn năm? Trừ khi đã ma hóa, lang tộc nếu muốn ma hóa thì phải giết được một ngàn huyết tộc, mà trên đời này huyết tộc đâu còn bao nhiêu người nữa.”

Lam Minh nhún vai, “Nói như vậy thì… là người mới?”

“Lang Vương vừa nhậm chức rất trẻ, tên là Khiết Liêu, hắn rất giỏi cũng rất cẩn thận.” Người nọ thấp giọng nói, “Có điều gần đây có nhiều lang tộc bị tập kích vô cớ sau đó mất tích, cho nên chúng nó tương đối căng thẳng.”

“Vừa nãy tôi vừa gặp một con, nó hình như đang bỏ trốn.” Lam Minh nhíu mày nói, “Lang tộc cũng có thể xem là hung hãn, cái gì lại có thể làm bọn họ sợ hãi?”

“Cái này rất khó nói.” Người nọ nhún vai, “Anh và lão Lang Vương cũng coi như có chút giao tình, lúc nãy có vài con nói với tôi muốn nhờ anh giúp, bọn họ nguyện ý trả tiền.”

Lam Minh ăn xong tô mì, “Cũng được.”

“Vậy tôi đi trước, đàm phán giá cả xong sẽ quay lại tìm anh.” Người nọ chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay đầu lại nhìn Lam Minh, “Đúng rồi, tại sao anh lại ở chung với tên pháp sư đó?”

Lam Minh cười cười, “Hắn chỉ là con cháu của pháp sư thôi.”

“Anh muốn làm gì?” Người nọ khẽ nhíu mày, “Đừng quên pháp sư được thần minh phù hộ, anh mà làm chuyện xằng bậy coi chừng bị trời phạt.”

Lam Minh cười gượng, nhướn mày, “Cậu nghĩ tôi muốn chắc?” Vừa nói vừa giơ tay cho người nọ xem, “Là do tên pháp sư ngu ngốc kia tự mình gây chuyện.”

Người nọ cúi đầu xem, hắn thấy trên tay Lam Minh có con dấu của khế ước, hắn mở to hai mắt nhìn Lam Minh, “Anh và tên pháp sư đó đã đính hôn?”

“Xuỵt!” Lam Minh đặt ngón tay trước miệng, “Tôi chỉ mới nói với hắn đây là kí hiệu bảo vệ thôi.”

“A.” Người nọ cũng thấy buồn cười, “Vậy anh tính sao?”

Lam Minh nhún vai, “Còn có thể làm gì, chờ hắn tìm cách tháo ra, nếu không sẽ bị ràng buộc cạnh nhau cả đời.”

Người nọ đỡ trán, “Anh nói coi, anh với tên pháp sư đó có thù oán gì không vậy? Lúc trước hắn dí anh chạy cùng làng cuối xóm, bây giờ anh còn bị trói buộc với hắn vào vụ hôn ước.”

Lam Minh ngẩn người, “Chuyện xảy ra lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa… Dạo này cậu làm gì thế?”

Người nọ nghĩ nghĩ, “Có thể xem như là làm tài chính đi, có điều long tộc gần như đã chết sạch, chỉ còn tôi với vài ấu thú khác, tôi còn phải nuôi dưỡng chúng, áp lực lớn lắm đó.”

“Bớt lại đi.” Lam Minh liếc hắn, “Ai mà dám đụng vào cậu chứ?”

Người nọ cười cười, “Lam đâu?”

“Trong cơ thể tôi, vừa mới tỉnh lại.” Lam Minh nói, “Vừa có vài hành động quá phận.”

“Tôi sẽ giúp anh tìm manh mối về việc tháo thần chú.” Người nọ vươn tay vỗ vỗ Lam Minh, “Anh có thể tỉnh lại, tôi thật sự rất vui.”

Lam Minh cười cười, “Đám yêu ma có phải rất căng thẳng không?”

“Có hơn một nửa yêu ma trong thành phố S đã biết anh tỉnh lại, đều đang chuẩn bị đồ đạc cuốn gói bỏ trốn.” Người nọ cười hỏi, “Chúng ta vẫn sẽ giống như trước, hợp tác với nhau chứ?”

Lam Minh nhìn nhìn hắn, “Đương nhiên.”

“Có mối làm ăn nào tôi sẽ liên lạc với anh.” Người nọ nhảy xuống… Sau lưng mọc ra đôi cánh, vẫy hai cái, chào tạm biệt Lam Minh.

Lam Minh gật đầu với hắn, người nọ vỗ cánh bay đi xa, một lúc sau đã biến mất trong màn đêm.

Lam Minh dùng tay nâng cằm, tựa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm màn đêm trước mặt.



Sáng sớm hôm sau, lúc Lam Minh tỉnh lại lần hai, Miêu Tiêu Bắc nằm bên cạnh dĩ nhiên đã biến mất, bước ra khỏi phòng, chỉ thấy Phong Tiểu Vũ vẫn ngồi ôm Đa Mị xem tin tức như mọi ngày, trên tay cầm bánh bao, vừa ăn vừa nói, ” Ái chà, hôm qua xảy ra nhiều vụ tai nạn xe cộ quá, chủ xe đều nói đụng phải thứ gì đó màu đen… Y chang chúng ta hôm qua.”

Lam Minh khẽ nhíu mày, đi đánh răng rửa mặt, lúc bước ra đã thấy Miêu Tiêu Bắc ngồi trên sô pha, tóc có vẻ ươn ướt, xem ra là mới tập luyện xong.

Lam Minh bước tới ngồi xuống bên cạnh, cầm điểm tâm Phong Tiểu Vũ đưa, hỏi hắn, “Cậu cũng múa à? Tại sao chưa bao giờ thấy cậu luyện tập thế?”

Phong Tiểu Vũ híp mắt nhìn Lam Minh, ôm Đa Mị, “Thấy ghét, dám nói em mập.”

Lam Minh nhíu mày, ủa hắn có nói từ mập sao?

Miêu Tiêu Bắc cắn bánh bao, hỏi Lam Minh, “Lát nữa tôi đi nhà sách, anh có muốn đi không?”

Lam Minh nhìn hắn, “Đi tìm tư liệu?”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc đi tắm, sau khi thay quần áo sạch sẽ, hắn bước ra nói, “Dì La lần trước có nói với tôi có một nhà sách, bên trong bán rất nhiều sách cổ.”



Nửa tiếng sau, xe của Miêu Tiêu Bắc dừng bên đường gần tiệm sách, Lam Minh bước xuống xe, giương mắt nhìn xung quanh, đây là một ngã tư đường mang đậm phong cách cổ xưa.

Phong Tiểu Vũ và Đa Mị cũng đi theo góp vui.

Miêu Tiêu Bắc dựa theo địa chỉ dì La cho, dẫn mọi người tới tiệm sách cổ.

Kết cấu xây dựng của tiệm sách này tương đối kì lạ, một nửa ở trên mặt đất, một nửa ở dưới lòng đất.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày — Đây là tự ý xây hay do sự cố tạo thành?

“Nga.” Lam Minh nhìn nhìn cấu tạo của căn nhà, cười đó, “Đây là trận dẫn quỷ, có vẻ là nhà của một quỷ sư.”

“Quỷ sư là gì?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh chỉ cười không nói, nháy mắt với hắn.

Miêu Tiêu Bắc cũng không hỏi nữa, dù sao cũng sẽ càng thêm ấm ức, hắn mở cửa tiệm sách, bước vào trong.

Bên trong không có ai, chỉ có sách và sách, có tới mấy tầng lầu.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, vừa định hỏi có ai không thì đột nhiên có một cái bóng trắng lóe lên, phía sau xuất hiện một người.

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại… Không có ai hết… Đang buồn bực thì chợt nghe có tiếng người ở phía trước cười nói, “Tôi ghét nhất là pháp sư, tới đây làm gì?”

Miêu Tiêu Bắc xoay đầu lại, hắn nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng mang phong cách phương Đông đang đứng ở trước mặt.

Người nọ rất trẻ, thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi, mang diện mạo cổ điển, tóc đen mắt phượng, mũi cao môi mỏng, thoạt nhìn có vẻ u ám cũng có chút văn nhược, trên tay cầm cây trượng hình rồng tinh xảo, mỉm cười nhìn Miêu Tiêu Bắc, ánh mắt có chút âm lãnh, “Nga… Còn là một pháp sư xinh đẹp.”

Miêu Tiêu Bắc tất nhiên không biết người này đang nói cái gì, hắn chỉ đang cảm khái… Sau khi gặp Lam Minh, những người bình thường đều biến thành đồ bệnh thần kinh.

“Tôi đã nói nơi này có mùi kì lạ mà.” Lam Minh lúc này cũng bước vào, nói với nam tử áo trắng, “Thì ra có lệ quỷ ngàn năm.”

Nam tử áo trắng giương mắt nhìn, sau khi thấy Lam Minh, hắn sửng sốt rất lâu mới mở miệng nói, “Anh…”

Lam Minh nhướn mày.

Nam tử áo trắng trầm mặc một hồi, đột nhiên đánh Miêu Tiêu Bắc một cái.

“Anh… muốn làm gì?” Miêu Tiêu Bắc thấy người trước mặt có vẻ hung hãn, muốn tránh thì người nọ đột nhiên nắm cổ áo hắn lắc lấy lắc để, miệng mắng, “Cậu bị bệnh thần kinh à? Thả hắn ra chi vậy, hèn chi đám tiểu quỷ mấy ngày nay chạy trốn hết trơn, tôi biết buôn bán sao đây!!”

Miêu Tiêu Bắc bị hắn lắc tới hồ đồ, nhưng không thoát được, khí lực người này quá lớn.

Lam Minh khẽ cười một tiếng, vươn tay kéo Miêu Tiêu Bắc thoát khỏi nam tử kia, sau đó nói khẽ với hắn, “Ngươi muốn làm gì chủ nhân của ta?”

Nam tử áo trắng sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Lam Minh, chỉ thấy Lam Minh vỗ bả vai hắn, “Ăn nói cho cẩn thận, tính tôi không được tốt lắm đâu.”

Nam tử áo trắng lui ra sau, Phong Tiểu Vũ đồng thời cũng mang Đa Mị bước vào, “Oa, nhiều sách thiệt nha.”

“Gâu gâu!” Đa Mị đột nhiên sủa hai tiếng về phía nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng nhìn Đa Mị, sau đó thì hét lên rồi bỏ chạy lên lầu, trốn sau lan can, quát, “Chó kìa! Chó trắng kìa! Cứu tôi với!”

Phong Tiểu Vũ sợ tới mức ôm lấy Đa Mị, “Đa Mị không có cắn người.”

Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Người này… Sao lại bất bình thường quá vậy?”

Lam Minh cười cười, “Lệ quỷ… sợ nhất là chó trắng.”


/177