Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 46 - Cứu Người

/75


Màn đêm dần vào khuya, không gian thật yên lặng và lạnh lẽo. Người ta thường nói, muốn làm việc bí mật, nên chọn vào ban đêm. Từ thời hiện đại đến cổ đại, đó luôn là câu góp ý hữu dụng và hiệu quả nhất.

Tướng Phủ!

Mọi việc tiến hành thế nào? Một trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt không chút biểu cảm lên tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng nâng tách trà thổi nhẹ. Ánh mắt cùng những toan tính nói lên, hắn là một con cáo già tu luyện sắp thành tinh.

Tất cả điều ổn. Một y quái nhân trạc tuổi, với bề ngoài kì lạ đứng trước mặt người trung niên. Có lẽ hắn đã trải qua chuyện đáng sợ nào đó, khiến ngoại hình có chút quái đản, giọng nói khàn khàn thật quái dị.

Theo mật báo, hoàng đế Đông Hồ cùng muội muội hắn cũng đã xuất phát đến đây Tiếp tục báo cáo với những tin tức. Một thân hắc y như pho tượng, nếu như tiếng nói không phát ra từ hắn, người ta sẽ nghĩ rằng, đó chính là khúc gỗ không hơn không kém.

Về phần những người khác? Tên trung niên bình thản dùng xong tách trà, rồi đặt xuống, cứ như những lời người kia nói hắn chưa từng nghe câu trả lời, và hỏi lại một cách không đầu không đuôi. Nhưng chẳng vấn đề gì, miễn người nghe hiểu ý.

Bát vương gia Bắc Quốc hiện ở Quân Bình Phủ. Thái tử Tây Đô ở khách điếm Nhược Lai Giọng nói khàn cứ tiếp tục vang lên đều đều, không chứa đựng bất kì cảm xúc gì. Thực sự làm người như thế có vô vị lắm không ta > <

Cho người đến Nhược Lai ám sát hắn Vuốt nhẹ chòm râu. Tên trung niên phán nhẹ một câu nồng nặc mùi chết chóc, nhưng những lời kia nghe qua cứ như nói : Trà này thơm , ngon ra sao. Thời tiết hôm nay trong xanh thế nào. Ám sát người mà cứ như đi hỏi thăm sức khỏe vậy.

Ai... Vừa ra lệnh xong, bên tai nhạy bén phát hiện âm thanh dù rất nhỏ bên ngoài truyền vào. Hai người nhanh chóng tìm đến nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng trắng thoát hiện rời đi. Đôi mắt tên trung niên bắn ra sát khí, ra lệnh cho hắc y quái nhân Đổi theo, sát!

Dạ Hắc y quái nhân dùng kinh công mười phần rượt đuổi. Bí mật của tướng gia chẳng thể để kẻ khác biết được. Không ngờ nơi đây lại xuất hiện một cao thủ như vậy ẩn thân.Nhất định phải hạ sát hắn 'Giết Người Diệt Khẩu'. Nếu không kế hoạch bại lộ? Sẽ không ít phiền toái xảy ra.

_________________________________

Lại nói về Triệu Tử Khiêm!

Sau khi nhận nhiệm vụ rời đi, trong lòng Triệu Tử Khiêm âm thầm oán giận. Hắn là ai? Là đường chủ thần long đường.

Địa vị kia thấp sao?

Không thấp.

Vậy tại sao cái tên Hàn Lãnh Thiên kia nhất định điểm danh hắn, quăng đến địa phương này để làm mèo rình chuột? Chẳng phải xem thường khả năng của hắn hay sao? Cơn tức này đúng là nuốt không trôi.

Bình tâm suy nghĩ lại. Nếu Hàn Lãnh Thiên quyết định để hắn đi, chắc chắn có nguyên nhân sâu sắc. Dạo gần đây mọi hành động đều liên quan đến phủ thừa tướng, nên cần người thật sự có thực lực đến giám sát. Dĩ nhiên Triệu Tử Khiêm hắn được chọn?

Nghĩ như vậy, tâm tình Triệu Tử Khiêm cũng tốt lên một chút. Mẹ nó, nếu như có chuyện thì nhanh nhanh đến, lão tử còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, không rảnh phí thời gian chơi trò mèo rình chuột.

Vù... Nhanh chóng nắm được tình hình.Trước mặt lập tức liền có động tĩnh,một trắng một đen rượt đuổi đấu với nhau trên không trung. Chẳng cần suy nghĩ, Triệu Tử Khiêm kéo nhẹ khóe môi, điều hắn chờ chính là như vậy. Hắn nhanh chóng hòa mình vào cuộc truy kích kia, với tư cách là người bí mật theo dõi.

Trận chiến bắt đầu vào vòng tàn cuộc, ảnh trắng bị trúng một chưởng rơi xuống ngôi miếu cũ. Hắc y nhân chẳng cần suy nghĩ, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, dùng nội lực chưởng sụp đổ cả ngôi miếu. Chôn vùi bóng dáng trắng.

Thấy tình cảnh đổ nát, hắc y nhân lạnh lùng xoay người rời đi.

Thấy tình hình xung quanh không còn nguy hiểm, Triệu Tử Khiêm bước ra, trên tay là một nữ nhân mê man bất tỉnh. Nếu không phải hắn nhanh chóng ôm nàng rời đi, chắc chắn hôm nay khó thoát khỏi tay tử thần. Ánh mắt nhìn nữ nhân, rồi quay nhìn hướng đi của hắc y quái nhân. Có lẽ chuyện không đơn giản là cuộc truy sát bình thường.

Ánh mắt Triệu Tử Khiêm dần tối sầm khi nhìn vết máu màu đen trên khóe môi nữ tử, chết tiệt, quả là độc ác!

Thực sự là người như thế nào khiến cho bọn chúng ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Không ngờ trong tướng phủ lại cất giấu một cao nhân giỏi về dùng độc như vậy, hắn không thể xem thường rồi. Lấy từ trong người viên thuốc bỏ vào miệng nữ nhân, dùng nội lực đẩy nhẹ, giúp thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng.

Tức tốc đưa người đến Thiên Phụng đường để điều trị, cuối cùng Triệu Tử Khiêm đã hiểu, vì sao hắc y nhân kia không cần thẩm định rằng người đã chết lại vội rời đi. Thì ra y quá tự tin vào tuyệt kỹ công phu và độc dược của mình. Độc Cốc, bí tịch Độc Y Vực?

Khóe môi khẽ kéo, nhưng xui xẻo cho tên áo đen, Triệu Tử Khiêm lại chính là người được bí mật chân truyền đời thứ ba, thừa hưởng kỹ năng tuyệt đỉnh về cách hạ và giải độc. Nhưng thân thế này liền bị che giấu ba năm trước từ khi sư phụ hắn qua đời. Hiện giờ hắn có thể chắc chắn,tên hắc y nhân kia chính là sư huynh của sư phụ, kẻ phản cốc khi sư diệt tổ Độc Cô Hoành !

Vì sư tổ không truyền bí tịch cho Độc Cô Hoành, nên hắn ra tay sát hại người và các đệ tử độc cốc, rồi cướp đi bí tịch. Nhưng nhân tính sao qua thiên định? Sư tổ đã đi trước một bước truyền thụ lại tất cả cho sư phụ hắn.

Sư phụ hắn là người không ham tranh giành, vì muốn làm sư tổ hài lòng, rất chú tâm vào học. Nhưng ý định của người chỉ là, muốn cứu người chứ không hại người, nên phần lớn dồn hết tâm huyết nghiên cứu giải dược.

Ngày diệt cốc, sư phụ hắn vốn ở trên núi, nên tránh được tai kiếp. Nhưng Độc Cô Hoành lại dùng thủ đoạn, đẩy người rơi từ vách núi rơi xuống. Triệu Tử Khiêm khi đó là thanh niên háo thắng, vì ân oán bị người đuổi giết. Vừa lúc đó cứu sư phụ hắn một mạng.

Khi tỉnh dậy, biết mình bị tàn phế hai chân, sư phụ hắn liền bắt hắn bái sư, truyền thụ lại tất cả sở học và bí tịch. Bắt hắn thề rằng, sẽ tìm tên phản đồ về chịu tội. Vì độc cốc thanh lí môn hộ !

Chỉ trong vòng hai năm, Triệu Tử Khiêm đã hoàn thành xuất sắc tất cả kỹ năm giải và hạ độc. Chỉ là hắn có chút đau lòng, chưa đền đáp ơn sư phụ, người đã tạ thế. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vi sư, trong ba năm qua hắn vẫn luôn truy tìm tin tức, và hôm nay, tình cờ phát hiện.

/75