[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 67 - Hẹn Ở Tại Kiếp Sau

/116


'Ai cũng có một chấp niệm, mà nguyện vọng của ta chính là được bảo vệ nàng, sau đó mới đến bản thân ta thiên hạ ta không cần thứ ta cần duy nhất lại chính là nàng, mặc dù sau hôm nay có thể buông bỏ tình cảm với nàng, rời đi mà không quay đầu lại nhưng nàng nhất định phải tin rằng ta thật lòng rất yêu nàng''

Lòng nàng rối bời, khẽ cúi đầu xuống không dám đối diện hắn, nàng hiểu điều đó nhưng lại không tin vào nó bởi suy nghĩ trong lòng nàng rất đơn giản rằng hắn nhất định chỉ coi nàng là một muội muội hoàn toàn không có thâm tình nào khác, hắn nhìn nàng miệng vẫn cười hắn không hề muốn gây khó dễ cho nàng nhưng hôm nay hắn nhất định phải nói rõ cho nàng biết về tình cảm của hắn, bởi sau ngày hôm nay hắn sẽ hoàn toàn buông bỏ ái tình này, thứ mà hắn chưa từng muốn buông xuôi chỉ vì muốn ở cạnh nàng

''Ta trước kia vốn là người kiêu ngạo tự phụ, bản thân ta không bao giờ tin vào hai chữ duyên mệnh, sống từng ấy năm vẫn chưa từng động chạm tới nữ nhân, thậm chí còn không muốn lại gần chỉ vì ta không thích bọn họ suốt ngày chỉ muốn quanh quẩn ở cạnh ta như một sủng vật nhưng từ khi ta gặp nàng mọi thứ về hai chữ duyên mệnh ta đã hoàn toàn tin tưởng''

''Chính là ngày hôm đó gặp nàng, khi nàng bước ra khỏi xe ngựa ánh nắng mặt trời ở Trung Nguyên Quốc có rực rỡ đến đâu cũng không bằng ánh mắt nàng, ta chưa từng gặp một nữ nhân tuyệt diễm như nàng, dung nhan quả thực dùng một lời khó có thể miêu tả được hết, khi nàng đến gần ta chính là lúc đó ta đã nhận ra nàng đã ở trong lòng, không ai có thể thay thế''

''Lần đầu tiên ta có cảm giác thật sự muốn bảo vệ một người là như thế nào, ta muốn ở cạnh nàng đem cho nàng thật nhiều đồ ăn ngon, ta sẽ đưa nàng đi tới những nơi mà nàng thích, chúng ta sẽ cùng đi phiêu bạt khắp nơi chỉ cần nàng muốn ta nhất định sẽ chiều theo ý nàng, tình cảm đối với người mình thích thật ra lại kì lạ đến thế, có cảm giác giống như nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu ta không ở cạnh nàng, sợ nàng sẽ đi lung tung rồi sẽ lạc mất nàng, với một nam nhân khi gặp được nữ nhân trong lòng hóa ra lại muốn ở cạnh người đó đến vậy đến mất có thể mất đi giang sơn nhưng nhất định không thể mất đi người đó''

''Nhược Hy, ngay lúc đó ta đã nhận ra nàng là thứ duy nhất mà ta không thể đánh đổi, trên thế gian này nàng là duy nhất''

Nước mắt mặn đáng rơi xuống lăn dài trên gương mặt của nàng, nàng thẫn thờ ngồi đó nghe hắn bộc bạch, nghe mọi thứ hắn đối với nàng, trong lòng nàng nhói lên một sự đau thương, trong lòng nàng hắn đối với nàng là người quan trọng nhất tựa như người thân yêu quý của nàng, nàng không thể đánh mất, đôi tay nhỏ bé run rẩy, miệng không thốt ra được một lời nào chỉ biết nín lặng nhìn hắn

Đến lúc này nàng đã hiểu thì ra trên thế gian này lại có một người yêu thương nàng đến vậy, còn hơn cả bản thân hắn

Trên thế gian này nàng là duy nhất đâu còn lời nói nào rõ ràng đến vậy nữa, là hắn yêu nàng, một đời một kiếp chỉ yêu một mình nàng

''Diệc Thần ... ''

Hắn đến cạnh nàng, ôm lấy nàng, nước mắt của nàng thật ấm áp rơi xuống ướt một phần áo của hắn, nàng đau khổ trong lòng hắn, tâm trí rối loạn, lúc này trong tim chỉ còn một cảm giác nặng nề, bi thương

''Ta từng nghĩ có lẽ trong cõi trần thế này, Từ Hiên hắn chính là người si tình nhất hắn yêu Thiên Nhi đến điên dại hắn chỉ vì quá yêu nàng ấy nên đã đưa nàng ấy đến một nơi xa đem cất nàng ấy đi không muốn cho nàng ấy quay về bên Tử Ngôn để rồi khi Thiên Nhi mất đi hắn trở nên tuyệt tình, cô độc bên cạnh không một phi tử, sống một kiếp đau thương ta nghĩ bản thân ta nhất định sẽ không giống như hắn, sẽ không vì một nữ nhân mà trở nên điên cuồng như vậy, vậy mà bản thân ta lại si tình giống như hắn, người si tình giống như một vở kịch đau thương mãi mãi hồi kết vẫn chỉ là một bi kịch không ai muốn nhắc đến''

Nhược Hy run rẩy cố nén tiếng khóc ôm chặt lấy hắn '' Diệc Thần, huynh nói đi ta phải làm sao, ta hoàn toàn không muốn làm tổn thương huynh, thật sự không muốn''

Hắn chạm tay lên mặt nàng, ánh mắt ôn nhu dịu nhẹ nhưng trong đó là cả một thế gian sụp đổ, cho dù có bị nghiền nát thân xác hắn vẫn không thấy đau như lúc này, khi phải chấp nhận buông bỏ tình cảm với nàng

''Ta tự làm tự chịu không phải lỗi của nàng khi nghe nàng nói nàng yêu Tử Ngôn, đời này của nàng chỉ có một mình hắn, Tử Ngôn hắn biết ta yêu nàng nhưng hắn không nói ra ta đã tự nhủ rằng nếu như hắn biết ta yêu nàng thì có lẽ sẽ giữ nàng chặt hơn, quả nhiên là vậy hắn không muốn nam nhân nào chạm vào nàng, càng không muốn thấy nàng ở cạnh ai như vậy đã đủ để khiến ta buông bỏ tình cảm này với nàng''

Ánh mắt đau thương đủ nói lên tâm trạng của nàng, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều, hắn cười khổ lau đi nước mắt cho nàng

''Nhược Hy ta buông bỏ tình cảm với nàng không có nghĩa là sẽ không còn yêu nàng nữa, trên thế gian này nàng là duy nhất trong lòng ta, chỉ cần một lúc nào đó nàng thấy mệt nhọc không còn muốn bước tiếp thì hãy nhìn lại sau lưng nàng vẫn còn ta đứng đó, ở phía sau bảo vệ nàng mãi mãi sẽ không để nàng một mình''

Hắn chạm vào môi nàng, nụ hôn nhè nhẹ thoảng qua như cơn gió của mùa hạ, rất ấm áp nhưng lại rất đau thương, hắn muốn nói vì nàng hắn sẽ làm tất cả, nàng là thiên hạ của hắn, là ánh sáng ấm áp của hắn hắn chạm lên dòng nước mắt mặt chát, nụ cười như muốn nói, nàng đừng khóc, nàng đừng khóc

Một cái ôm cuối cùng, từ mai là sẽ không còn gặp lại nàng nữa có lẽ là sẽ rất lâu

Một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm cũng khó có thể gặp lại

Nàng khóc đến run người, cảm giác hắn từ từ buông nàng ra giống như nàng đang mất đi thứ gì đó quan trọng, nàng ngước lên nhìn hắn gương mặt tuyệt thế đau nhói, lộ rõ ra lên ngoài

''Nếu như một ngày hắn dám buông bỏ nàng ta nhất định sẽ không tha thứ cho hắn ngược lại nàng hãy tới Trung Nguyên Quốc, ta vẫn luôn chờ nàng quay lại, tình cảm dành cho nàng nguyện một kiếp sẽ không thay đổi''

''Nhược Hy, tạm biệt''

Ta đã từng có một giấc mộng đẹp đẽ, trong ngày đại hôn của ta có nàng đứng bên cạnh cùng nhau cao bái thiên địa cùng nhau sống một kiếp phàm trần hạnh phúc

Nhưng khi ta tỉnh dậy giấc mộng đó cũng không còn nữa, mãi mãi tan biến vào trong hư vô

Hẹn nàng ở kiếp sau, nơi cả hai đều không vướng bận bất cứ điều gì cứ thế ở bên nhau, chỉ cần nàng đứng đó ta nhất định sẽ tìm ra nàng, dù cho có mất bao nhiêu năm đi nữa, người ta muốn ở cạnh chỉ có nàng

Nhược Hy, nhất định không được quên ta, nhất định không được

Cánh cửa phòng đóng lại, đầu óc nàng trống rỗng, bây giờ thứ tồn tại duy nhất chỉ là nước mắt

Nếu ngay từ lúc đầu, nàng gặp hắn đầu tiên thì nhất định người nàng chọn sẽ là hắn

Bất kể có chuyện gì xảy ra nàng cũng không bận tâm mà chọn hắn

Đáng tiếc, tình cảm của nàng lại dành cho Tử Ngôn, vốn dĩ không thể thay đổi, tình cảm của con người là thứ duy nhất không thể ép buộc

Nàng không thể đáp trả lại hắn nhưng chí ít hắn cũng đã yêu nàng thật sự không chút giả dối

Diệc Thần kiếp này ta nợ chàng, hẹn có duyên kiếp sau sẽ dùng một đời để trả lại tình cảm cho chàng

Đại lễ thành hôn của Tư Lăng cuối cùng đã tới, nàng dậy sớm hơn bình thường lặng lẽ tản trong trong Thất Lưu Thành, Thất Lưu Thành rất rộng lớn lên nàng không tìm thấy hắn nên đành một mình đi dạo, tuyết đã tan thành nước trên nền đất một vài chỗ vẫn chút dấu tích của trận tuyết dày đặc ngày hôm qua, nàng đi qua một đoạn cầu bắc ngang qua một hồ nước nhỏ chảy về phía xa, mọi nơi đều mang sắc đỏ rất rực rỡ, không khí rộn ràng khác hẳn ngày thường

''Thật tình cờ, chúng lại lại chạm mặt nhau'' Nàng quay lại phía sau, là Tư Lăng nàng ta vừa lúc đi tới lại chạm mặt nàng, lòng ganh tỵ nổi lên ngày càng nhiều, một phần nhớ lại chuyện hôm qua, nàng ta bước gần lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng

Nàng cười nhạt đáp lại '' Công chúa Tư Lăng, nàng phải chăng là muốn nói với ta một điều gì đó''

''Ngươi thì có gì tốt đẹp hơn ta, dung mạo sao, ta phủ nhận ngươi thật sự rất xinh đẹp, rất tuyệt sắc nhưng tài hoa, thao lược chính trị ngươi lại không bằng ta dù chỉ một chút, tại sao Tử Ngôn lại chọn ngươi''

''Công chúa, nàng đang ganh tỵ với ta sao, thật nhàm chán''

''Ngươi nói cái gì'' Tư Lăng tức giận chỉ tay vào mặt nàng, nàng thản nhiên nhìn Tư Lăng, ánh mắt có một chút khinh thường, không thèm nhìn thẳng nàng ta, ánh nhìn rời đi chỗ khác

''Khi nghe Tử Ngôn kể về nàng, ta vốn dĩ tưởng rằng ngươi trông rất trưởng thành, dung mạo sẽ rất xinh đẹp có thể sẽ là người khiến ta nể phục nhưng nàng trước mặt ta thật khiến cho ta thất vọng'' Nàng hừ lạnh nhếch môi

''Chỉ vì bản thân ngươi nghĩ rằng Tử Ngôn huynh ấy thật sự yêu ngươi nên mới lên mặt với ta sao, ta thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ đó của ngươi khi Thiên Nhi quay về đấy''

Nàng ta liếc nhìn nàng một cái, lời nói khinh thường lộ rõ rồi thản nhiên tiếp lời

''Thiên nhi, nàng ấy nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy rồi một ngày nào đó sẽ quay về bên huynh ấy, đến lúc đấy liệu ngươi còn nghĩ rằng huynh ấy sẽ yêu ngươi như bây giờ sao, khi Thiên Nhi quay trở về mọi thứ sẽ kết thúc, vốn dĩ trong lòng huynh ấy ngươi chỉ là cái bóng của Thiên Nhi không hơn không kém dù bây giờ ngươi có được huynh ấy, được ân sủng của huynh ấy nhưng ngươi hãy chờ xem không lâu nữa đâu, nàng ấy sẽ quay lại lấy lại mọi thứ ngươi đang có, từng thứ, từng thứ một''

(Lời tâm sự của Zan: Chap này mới thấy được tình cảm của Diệc Thần quá lớn, hi sinh quá nhiều, yêu cũng nhiều mà còn coi nhược hy là duy nhất thì quá là không còn gì bàn cãi được nữa, nv này là một cái tiếc lớn cho Zan, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là để tình cảm này dành cho Nhược Hy chứ không phải Y Tâm nữa vì chấp niệm quá sâu, theo đoạn truyện thì nv này chỉ dành hết tcam cho NH nên thôi cứ để vậy không lay chuyển, hãy cmt cho Zan nhé có điều gì hãy cứ nói cùng Zan, Zan sẽ đọc bình luận hằng ngày và trả lời những bình luận không liên quan đến cái kết hay bi kịch của truyện nhé như là NH sẽ ở bên ai cái này tuyệt đối Zan sẽ không nói ^^ hi yêu các thớt nhiều nà)

/116