[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 7 - Đêm Tân Hôn

/116


Sau khi thành hôn lễ xong hoàng thượng đã biến mất từ bao giờ chỉ còn lại nàng ngơ ngác một mình không biết phải xoay sở ra làm sao trong lúc đang rối ren thì một người phụ nữ theo sau là những nô tỳ bước tới bên cạnh nàng

''Hoàng Phi nương nương xin hãy đi theo thần''

''Bà là .....'' Nàng giật mình ngước đầu lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt nàng

''Ta là đại tổng tổng quản ở Hậu Cung, sau khi kết thúc hôn lễ ta sẽ đưa người trở về Đại Điện'' Đại tổng quản vẫn cúi đầu cung kính trước nàng

Đại tổng quản sao ? Người này có vẻ rất đoan hậu a

''Vân..g'' Nàng chậm dãi đứng dậy trong khi chân nàng đang run hết mức có thể như thể là phạm nhân sắp sửa bị đưa ra sử chạm vậy

''Xin hãy theo ta'' Đại tổng quản quay đầu bước đi trước đằng sau là những nữ tỳ hộ tổng nàng, từng bước đi của nàng là những nhịp tim đập mạnh run lên vì sợ hãi

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với ta đây ? Ta phải làm sao đây ? Có ai không cứu ta với, lúc này đây bỗng nhiên nàng lại cảm thấy hối hận vì đã đồng ý nhưng biết làm sao được đây nàng thật sự đã mang tính mạng nàng cho quỷ rồi có hối hận cũng chẳng được nữa

''Hoàng Phi nương nương đã tới nơi'' Mải nghĩ lung tung nàng không để ý rằng mình đã tới nơi giọng nói của tổng quản cất lên phá tan suy nghĩ của nàng

''Hả ả tới rồi sao'' Nàng ngơ ngác quay về thực tại

Sự ngơ ngác của nàng khiến mấy nô tỳ nữ đằng sau nhoẻn miệng cười thầm, chợt dừng lại bởi ánh mắt lạnh băng của đại tổng quản

''Xin người hãy bước vào bên trong''

Bước vào bên trong sao, bước vào rồi khác gì nàng đã tự làm mồi cho hổ dữ, không không không thể được ta sẽ không vào đâu

Nàng vô thức ôm lấy chặt lấy người của đại tổng quản khiến bà giật mình vội cúi người xuống

''Hoàng Phi người không thể làm vậy'' Đại tổng quản cúi người xuống cố bỏ bàn tay nhỏ bé của nàng ra khỏi vạt áo mình

''Huhuhu đại tổng quản à ta không thể vào được ta không thể'' Nàng kêu gào thảm thiết giữa sảnh chính của đại điện, các binh lính gần đó cũng không thể nhịn được cười người đang kêu gào thảm thiết đó là Hoàng Phi Nương Nương của Nguyên Quốc sao ?

Không thể vào được lỡ đâu tên hoàng thượng đó nổi máu dê xồm cướp đi sự trong trắng của ta thì sao ta không phục. Nàng vẫn cứ ôm khư khư lấy chân của tổng quản mặc kệ bà nói gì cũng không thể đứng dậy

''Đại tổng quản chúng ta phải làm sao đây, hoàng thượng sắp trở về Đại Điện rồi''

Không còn cách nào khác, tổng quản ra lệnh cho các binh lính canh giữ đại điện '' Hoàng Phi giao cho các ngươi''

Lời của tổng quản vừa dứt các binh lính tiến gần chỗ nàng nhấc bổng nàng lên, trong sự kêu gào muốn kinh thiên động địa của nàng

''ĐẠI TỔNG QUẢN, HÃY CỨU TA , CỨU TA''

''Các ngươi nhìn chuyện gì , còn không mau đi''

''Tuân lệnh đại tổng quản''

Đại tổng quản quay lưng bước đi trong lòng bà lại ẩn lên một suy nghĩ . Đó là nữ nhi nhà Binh Bộ Thương Thư sao, nếu không nhầm thì ta nhớ rằng nữ nhi đó rất hiền thục, đoan trang ấy vậy mà hôm nay lại bất cẩn đến như vậy, cứ như đó là một người khác.

Sau khi đại tổng quản rời đi, binh lính đã đem nàng trở về phòng tân hôn

''Nương nương chúng thần xin lui'' Nói xong binh lính đóng cửa lại không một tiếng động nhỏ rồi lặng lẽ rời đi

Nàng ngồi đó thẫn thờ, hồn vía bay tứ phương, chả lẽ cuộc sống tươi đẹp của nàng sẽ kết thúc từ đây, đây có phải cái giả phải trả cho sự đồng ý ngây dại của nàng

Nói mới nhớ Đại Điện này quả thực rất rộng a , nhưng lại chỉ có 1 vài binh lính canh ở bên ngoài đại điện còn bên trong thì lại tĩnh lặng vô cùng a

Phòng của tên Hoàng Đế này vô cùng đẹp a, rộng gấp 10 lần căn phòng của nàng ở Nam Cung Phủ mặc dù với nàng căn phòng đó đã quá rộng rồi tất cả mọi thứ trong căn phòng nàng đều được trang trí màu đỏ phô trương rất đẹp, bên cạnh là chiếc gường rộng đủ tới cho 6, 7 người nằm chưa chắc đã hết bên trên được dải những nhũ hoa thoảng thoảng những mùi hương nhàn nhạt

Nàng đặt lưng lên gường của hắn, đôi mắt vô thức nhìn mọi thứ xung quanh, hay là nàng bỏ trốn, nếu bỏ trốn lúc hắn chưa tới chắc chắn sẽ kịp, hắn cũng chẳng thích nàng chắc sẽ không cho quân binh truy sát nàng đâu

Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt đi khi nàng nghĩ tới lão gia, bây giờ mà bỏ chốn thì không nhưng nàng làm liên lụy đến lão gia và cả Nam Cung phủ

Nàng lắc đầu dẹp ngay những suy nghĩ đáng sợ đó, mà cũng lạ bây giờ của gần nửa đêm rồi mà hắn còn đi đâu còn không trở về đại điện. Hắn đã rời đi trong khi hôn lễ còn dang dở, hắn thậm chí còn không ngoái nhìn lại nàng một cái mà cũng phải hắn không hề thích nàng, một chút cũng không chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn đã lộ rõ sự khinh bỉ chán ghét nàng

Mặc kệ, hắn không về chẳng phải sẽ tốt hơn cho nàng hay sao, nàng có thể trải qua một đêm yên bình mà không phải nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi nàng đã lạnh hết xương sống huống chi là phải tân hôn với hắn

''Nam Cung Nhược Hy tôi hận cô, vì cô mà bây giờ lão nương ta phải khổ sở thế này đây thật đáng chết''

'' Khốn kiếp chết tiệt, tại sao lại là tôi tôi đã làm gì sai với cô ''

Nàng lăn bên này lăn bên nọ chửi rủa thậm tệ '' Nam Cung Nhược Hy quá cố'' nàng cảm thấy hối hận vì đã sang đường mà không nhìn trước sau chỉ vì muốn sang thật nhanh đến bên vòng tay của Tử Dương mà không nghĩ tới chuyện nàng đã bị xuyên không phải rời xa người mà nàng yêu quý nhất mà lại trở thành Hoàng Phi ông trời thật bật công với ta

Ánh mắt nàng mơ hồ nói trong vô thức về một quá khứ đã từng rất hạnh phúc mà bây giờ hạnh phúc đó đã mãi mãi rời xa nàng '' Sư Huynh, sư phụ, mọi người nhớ em chứ''

Đôi mắt nàng mơ màng vừa nhắm nhẹ lại mở ra bởi những bước chân đang bước trong sự yên tĩnh, không một tiếng động, tiếng bước chân đó ngày càng tiến lại gần đến căn phòng tân hôn, nàng bật dậy lùi về phía bên trong góc chiếc gường, những giọt mồ hôi ướt đẫm cả chán, nàng bất giác ôm lấy chiếc gối

''Nhược Hy sẽ không sao đâu''

Cánh cửa phòng mở ra bước vào là hắn - tên Hoàng Thượng đáng ghét, dáng người cao lớn của hắn bước tới bên cạnh chiếc gường ''tân hôn'' của hắn và nàng hắn nhìn nàng chân chân ánh mắt không hề có chút cảm xúc, ánh mắt của người săn mồi đứng trước một con thú chứ không phải là quân phu với nương tử của mình

Nàng mở to mắt ra nhìn hắn, nhìn gương nặt đẹp như tranh vẽ đó của hắn, một con người đẹp như tranh vẽ tới như vậy lại có thể tồn tại sao, lại còn là Hoàng Đế của Nguyên Quốc, thật không thể tin

''Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng''

''Ngươi là nữ Nhi của Binh Bộ Thượng Thư ??'' Hắn hỏi không chút cảm xúc gương mặt lãnh đạm nhìn nàng

''Vâng .. chính là tiểu thiếp'' Nàng run run cúi gập đầu xuống trước mặt Hoàng Thượng không dám nhìn lên để đối mặt với hắn

''Hoàng Phi, chuyện gì đã khiến này đồng ý thành hôn với ta không phải sau khi nghe tin này đã từ chối quyết liệt lắm sao'' Nhìn bộ dạng của nàng hắn nhếch mép, chẳng phải nàng dám cả gan từ chối hôn lê với hoàng thượng sao, trong khi cả hàng ngàn người muốn còn không thể được

''Là tại thần thiếp không biết suy nghĩ, xin người thứ tội''

''Nam Cung Nhược Hy ta không hề muốn thành hôn với ngươi, đối với ta nó như là một cơn ác mộng mà ta không hề muốn nghĩ tới, ngươi nên nhớ nếu không vì ngày xưa nợ phụ thân ngươi một ân tình thì ta sẽ không bao giờ thành hôn với ngươi vậy nên quãng thời gian ở trong hậu cung này ngươi nên hoàn thành chắc nhiệm của một '' hoàng phi'' đúng nghĩa đi hãy nhớ rằng nếu ngươi muốn chết thì hãy quay về phủ của ngươi mà chết ở tại đó đừng bao giờ chết trong hoàng cung này của ta''

Nói xong hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt rồi rời đi

Những lời nói đó của hắn thật nhẫn tâm, vô cảm thật ra nàng cũng đâu hề muốn lấy hắn hắn chỉ là nghĩ cho lão gia nên nàng mới chấp thuận

''Có phải là vì Hoàng Hậu Thiên Nhi''

Lời nói của nàng khiến bước chân hắn dừng lại một lúc rồi cứ thế mà ra khỏi Đại Điện

Nhược Hy mrim cười sung sướng phụ thân nói đúng hắn không yêu ta là vì cố nhân đó vậy thì suốt quãng thời gian trong hoàng này ta sẽ được yên ổn rồi

Tên Hoàng Thượng đó vì cha nên mới thành hôn với ta, ngay từ đầu ta đã đoán ra một người vô cảm lãnh đạm như hắn sẽ không bao giờ chấp thuận hôn lễ này với này trong khi hắn còn đang rất luyến ái Hoàng Hậu của hắn, mặc kệ như thế thì càng tốt ta sẽ không phải lo sợ gì về hắn nữa rồi

Hoàng Thượng ta sẽ đối đầu với người đến tận cùng


/116