Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 3

/90


Sau khi Gianh Hành đi khuất, em y tá ngồi ở ngoài bước vào, còn đem theo một bộ còng tay, trên mặt có phần áy náy: “Thật ngại quá, một tuần đầu đành để chị chịu thiệt thòi.”

Trần Tống Mạn nhìn gương mặt em gái tươi cười ấm áp nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn một chút. Chắc bởi vì bệnh nhân tâm thần không chịu nổi kích động cho nên bệnh viện mới điều một cô gái trẻ tuổi sáng sủa đến đây, nhưng nhỡ mà bệnh nhân đột ngột phát bệnh thì em gái có xử lý nổi hay không? Tựa như đọc được ý nghĩ của Trần Tống Mạn, em gái nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tuy em còn nhỏ nhưng em có võ đấy. Nếu chị phát bệnh, em tuyệt đối có thể áp chế chị.”

Nghe đến đó, Trần Tống Mạn bất chợt ngộ ra bản thân mình vẫn còn là một bệnh nhân tâm thần, cô đưa tay vuốt khẽ mái tóc mình. Hiện tại cô chỉ muốn biết rõ sự việc là thế nào, bản thân rốt cuộc có mắc bệnh tâm thần hay không, nếu không có thì giấy chứng nhận kia từ đâu mà ra? Nhất thời cô cảm thấy phiền muộn.

“A, Tống Mạn, chị xem này.” Em y tá đột nhiên vỗ vai cô.

Trần Tống Mạn nhìn theo ngón tay của em gái, ừ, trên tường là tấm biển có ảnh cá nhân, bên dưới là tên của từng y tá và bác sĩ. Cô quay sang nhìn em gái đang cười tươi tắn rồi nói khẽ: “Là Trương Tiểu Hồng?”

Em gái lại cười, trỏ tay vào tên của vài người xếp cao nhất: “Chị xem bác sĩ Giang, vừa điển trai, vừa có học thức, mà cái tên cũng đẹp nữa. Lúc em vừa mới đến cũng không biết mấy tên ấy có nghĩa là gì.”

Trần Tống Mạn nhìn vài gương mặt bác sĩ qua loa, sau đó tâm trạng chùn xuống. Đây là bệnh viện, thế nhưng chỉ có một người họ Giang – Giang Hành. Điều đó có nghĩa là… Trần Tống Mạn nhớ lại nét chữ ký rồng bay phượng múa trên phần văn kiện, đầu óc cô lại rơi vào mơ hồ. Cô không thể xác định bảng phân tích báo cáo kia có phải do Giang Hành ký hay không. Quên đi, có dịp cô nhất định sẽ hỏi anh ta.

“Cô thực may mắn.” Trương Tiểu Hồng chu môi, “dĩ nhiên là bác sĩ Giang phụ trách cô rồi. Cô phải biết rằng bác sĩ Giang là người trẻ tuổi đẹp trai nhất trong dàn bác sĩ đấy.”

Trần Tống Mạn đồng ý gật đầu, rồi tò mò hỏi: “Vì sao tôi lại may mắn?”

“Cô còn không biết à?” Trần Tiểu Hồng nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, “cô nhập viện thật khéo, buổi sáng phòng kim cương số ba bệnh nhân đã được người nhà đón về, hơn nữa vấn đề phòng bệnh ở đây lại cấp bách nên cô vừa đến đã được vào luôn phòng kim cương.”

Dứt lời, chị ta lè lưỡi: “Ngại quá, tôi hay có thói quen gọi phòng VIP thành phòng kim cương.”

Trong lòng cô cũng không phải là cảm giác bình thường, cô có phần lo lắng. Phải biết rằng nơi này bệnh nhân đủ loại, không chỉ riêng gì bệnh nhân mắc chứng tâm thần nặng nhẹ, nhỡ mà cùng phòng với kẻ tâm thần khác thì cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Lúc này cô biết mình được ở phòng riêng nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, vì thế liền thở phào một hơi. Khi ngẩng đầu thì Trần Tống Mạn lại phát hiện, Trương Tiểu Hồng đang dùng ánh mắt suy ngẫm nhìn cô.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

Trương Tiểu Hồng nghiêng đầu: “Tôi gặp cô cũng đã lâu, nhưng tôi thấy cô là một bệnh nhân bình thường nhất. Chứng tâm thần này phần lớn dù nặng hay nhẹ nếu không lảm nhảm cả ngày thì bệnh nhân đều im thin thít, không làm gì, không nói gì, chỉ có cô là bình thường ngoài mong đợi.”

Trần Tống Mạn mỉm cười: “Có thể lúc trước tôi nói nhiều lắm, nhưng khi vừa bệnh thì biến thành người bình thường.”

Trương Tiểu Hồng nghe xong che miệng cười hai tiếng: “Cô thực vui tính.”

“À, đúng rồi!” Như vừa nhớ ra cái gì, chị ta nhìn về phía Trần Tống Mạn, chớp mắt mấy cái rồi nhỏ giọng nói: “Tôi quên nói cô biết, cô ở trong bệnh viện không thể mặc áo lót, lát tôi đưa cô vào nhà vệ sinh để cô cởi ra nhé.”

Cái gì chứ? Trần Tống Mạn nhăn mặt đáp: “Sao có thể không mặc áo lót?”

Trương Tiểu Hồng nhún vai: “Tuy rằng hiện tại cô có biểu hiện bình thường, nhưng cô vẫn là bệnh nhân tâm thần, loại áo lót này có kim loại lại ôm sát quá, tôi sợ cô phát bệnh rồi dùng nó làm vũ khí tấn công người khác thì sao?”

Trần Tống Mạn quả thật muốn phát cuồng: “Tôi bị còng tay chưa đủ mà cô còn sợ như thế à? Khác nào cô bảo tôi cởi sạch quần áo trên người chứ?”

Trương Tiểu Hồng nghe vậy liền đăm chiêu: “Cô nói cũng đúng.” Rồi chị ta nháy mắt vài cái, “điều này chúng tôi không lo lắng lắm, trừ khi cô tự nguyện thoát y, nếu không thì quần áo bên ngoài vẫn có thể mặc.”

Dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trần Tống Mạn đành theo chân chị ta vào nhà vệ sinh, đem áo lót cởi ra đưa cho chị ta.

Trương Tiểu Hồng cười tủm tỉm đem nội y nhét vào túi: “Kỳ thực nhìn biểu hiện của cô, nếu bác sĩ báo cáo bệnh tình cô thuyên giảm, hơn nữa được bác sĩ cho phép thì áo lót cũng có thể mặc.”

Trần Tống Mạn: “…”

Vì thế trên đường trở về phòng bệnh, loại đồ bệnh nhân rộng rãi này khiến cô cảm thấy có chút kỳ cục. Mỗi lần có người ngang qua là cô đều cố gắng né tránh bọn họ, chờ bọn họ đi khuất rồi cô mới bước đi.

“Không sao, ở đây chẳng ai chú ý đến việc cô có mặc áo lót hay không.” Trương Tiểu Hồng khẽ nói.

Trần Tống Mạn định thần, nhìn những người đang đi trên hành lang rồi tự nhìn lại mình, hình như cô và bọn họ không giống nhau lắm. Đúng rồi, là biểu cảm. Đa số những bệnh nhân đều có biểu cảm dại ra, Trần Tống Mạn muốn nỗ lực đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của bọn họ, nhưng sau đó cô lại phát hiện rằng bản thân cô cơ bản không làm họ phải để tâm. Người vừa đi ngang cô là một cô gái trẻ tuổi, đôi tay bị mảnh vải trói đằng sau lưng, y tá theo sau dẫn đường cho cô gái đi về phía trước. Mái tóc khô rối buộc túm thành đuôi ngựa, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không, Trần Tống Mạn liếc xem bảng tên trước ngực của cô gái.

0952.

Hơn nữa, không mặc áo lót.

Hẳn là bị bệnh tâm thần giống cô, rồi cô lại nhìn đến mảnh vải buộc chặt ở cổ tay, nó loang lổ vết máu thật khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, sàn nhà đầy máu tươi, cha cô nằm bất động, trên người còn có nhát dao thật sâu. Trần Tống Mạn bỗng khựng lại một chỗ.

“Cô sao vậy?” Trương Tiểu Hồng thấy phản ứng kỳ lạ của cô thì lập tức hỏi han, hướng theo tầm mắt, Trương Tiểu Hồng mới thấy cô gái kia vừa bị thương, máu loang lổ trên cổ tay. Chị tức khắc ra hiệu cho cô y tá kia đưa bệnh nhân trẻ tuổi đi khuất mắt. Phải biết rằng, Trần Tống Mạn nhìn qua đúng là bình thường, nhưng tin cô bị tâm thần đã sớm truyền khắp làng trên ngõ dưới, tội phạm tâm thần giết người, tuy rằng đã được còng tay, nhưng một khi phát bệnh cũng không thể dễ dàng khống chế được.

Trương Tiểu Hồng toàn thân đều căng thẳng, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Trần Tống Mạn, tay phải sờ vào trong túi, chị đã sớm chuẩn bị kim tiêm, chỉ cần cô có hành động bất thường thì chị sẽ đâm ngay. Thế nhưng Trần Tống Mạn vẫn đứng một chỗ, bàn tay nắm chặt, không hề nhúc nhích. Qua mười phút sau, khi mồ hôi đổ đầy trán của Trương Tiểu Hồng, cô mới chậm rãi ngẩng đầu. Trương Tiểu Hồng vội vàng lùi về phía sau, trong tay nắm chắc kim tiêm.

“Đi thôi.” Sắc mặt cô so với lúc nãy càng trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng có chút suy yếu.

Cô vừa nói vừa bước đi, nhưng đi được hai bước thì phát hiện Trương Tiểu Hồng không đi theo bênh cạnh, quay đầu lại nhìn thì thấy chị ta vẫn đứng im tại chỗ.

“Đi thôi nào.” Trần Tống Mạn lặp lại lần nữa.

Trương Tiểu Hồng lúc này mới hoàn hồn, bước thật nhanh để đuổi kịp Trần Tống Mạn, tiếp tục đưa cô vào phòng bệnh, nhưng trong tay vẫn nắm chặt kim tiêm. Cô đi trước, chi ta đi sau, trong đầu cả hai đều là một mảnh hỗn loạn. Vừa nãy cô nhìn thấy máu, chợt nghĩ tới cha mình ngày đó cũng đã chết như thế, và một phút giây bất chợt cô cảm thấy mình không ổn định, suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi. Trần Tống Mạn lạnh gáy, chẳng lẽ cô thực sự bị tâm thần? Thứ cảm giác này quả thật rất giống với triệu chứng bệnh, cô đâm ra hoài nghi bản thân. Nếu cô bị tâm thần thật thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu bản báo cáo kia là thật, nếu lời của Giang Uyển Chi cùng Trần Phinh Đình là sự thật, nếu cha cô bị cô giết thì…

Không, không có khả năng đó! Trần Tống Mạn cố sức lắc cho những ý nghĩ tiêu cực ấy rơi ra ngoài.

“1204, đến!” Trương Tiểu Hồng nhìn danh sách trên tay rồi xoay người lại gọi cô.

Phía sau không ai đáp trả. Trương Hiểu Hồng quay đầu, phát hiện Trần Tống Mạn đang đứng ngẩn người, càng không biết suy nghĩ điều gì. Cũng may chứng tâm thần kích động ở thời điểm bình thường đều là như vậy, ánh mắt chỉ dại ra, không nói không rằng, Trương Tiểu Hồng mới cảm thấy an tâm. Chị đi tới, đẩy nhẹ cô. Cô bước lên, chị ta mở cửa và theo cô vào phòng bệnh cùng. Trần Tống Mạn quan sát chung quanh, phát hiện phòng này quả thật có đề hai chữ “Kim cương.” Nội thất sang trọng, còn có cả TV, so với phòng bệnh tập thể thì tốt hơn rất nhiều, nói thật, phòng bệnh VIP và phòng thường khác nhau một trời một vực. Nhìn chiếc giường đơn trống trải, cố đè nén cảm xúc trầm mặc xuống, Trần Tống Mạn đột nhiên biết mình là người may mắn, nếu không thì làm sao được ở phòng ốc như thế này.

Nhưng mà…

“Ở đây chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?” Cô hỏi, cô không ngốc, nhìn là biết phòng được tu sửa, mà kẻ tu sửa chính là kẻ có tiền có của.

Trương Tiểu Hồng đau đầu trả lời: “Thực ra bệnh nhân phòng này đã đưa trước tiền cọc mười năm, anh ta ở đây hơn năm năm, hai ngày trước vừa được người nhà đón về, tiền cũng không cần lấy. Vừa khéo cô nhập viện, vì thế bệnh viện quyết định cho cô căn phòng kim cương luôn.”

Dứt câu, chị ta tặc lưỡi: “Cô quá may mắn rồi.”

Lại là may mắn của kẻ tâm thần, Trần Tống Mạn nhếch môi cười, chẳng biết ở viện tâm thần Trương Tiểu Hồng lại có gì hâm mộ?

/90