Yêu Ảo

Chương 1: Quen qua mạng​

/6


Lời tác giả: ​

Đây là món quà tôi dành tặng cho chính bản thân, cho những người bạn đã và đang dõi theo một chấm màu xanh nhỏ xíu trên giao diện facebook.

Không phải chuyện tình éo le giữa một cô gái xinh đẹp và những chàng trai hoàn mỹ. Nó chỉ kể về cuộc sống bình thường của hai con người bình thường. Khác chăng, họ được kết nối với nhau qua màn hình máy vi tính.

Trong đó, có một người luôn cố gắng hết mình để biến ảo thành thật.

Còn một người, lại luôn trốn tránh sự thật để rồi chỉ biết đứng yên nhìn mọi thứ quay trở về ảo.

Thật và ảo, giữa chúng là một đường biên giới vô cùng mong manh. Và người ta bằng mọi cách, cứ phải phân biệt chúng thật rạch ròi.

Tôi tự hỏi, sao họ không thử lặng im?

Và thử lắng nghe trái tim mình lên tiếng một lần? Nhỉ?

Mở đầu​

Gửi cậu, chàng trai BK trong giấc mơ của tớ!

Tớ và cậu học cùng trường, cùng khóa, nhưng tận khi ra trường rồi mới biết đến nhau. Có vẻ như cậu đã nhìn thấy tớ ở trên đây rồi mới add facebook làm quen nhỉ? Nên bây giờ, thật hi vọng cậu cũng sẽ tình cờ đọc được confession này, và nhận ra đó chính là tớ. Không, chỉ cần lúc đó cậu nghĩ đến tớ một chút thôi, vậy là đủ rồi!

Khoảng cách địa lý giữa chúng ta chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Buồn cười thật! Tớ và cậu hiện diện trong cuộc sống của nhau bằng những tấm hình ít ỏi, những nút like, những dòng comment và một inbox hàng nghìn hàng vạn chữ. Chỉ vậy thôi mà lại khiến tớ nhớ cậu. Tớ nghĩ về cậu cả ngày.

Cậu biết không, tớ thực sự rất vui khi mỗi ngày mở facebook lên là thấy like, thấy comment, và hơn tất cả là những dòng inbox của cậu. Khi cậu nói cậu luôn nghĩ về tớ, tớ chỉ muốn đáp lại ngay rằng: “tớ cũng vậy”. Khi cậu nói cậu thích tớ, muốn gặp tớ, tớ cũng chỉ muốn lập tức thốt lên: “tớ cũng vậy”. Nhưng không hiểu sao tớ lại im lặng, rồi lảng chuyện. Có lẽ tớ sợ thừa nhận với chính mình rằng tớ cũng thích cậu. Tớ sợ tình cảm ấy sẽ ngày một lớn lên, đến mức tớ không thể kiểm soát nổi. Và đến khi cậu quay lưng, tớ sẽ khổ tâm lắm!

Tớ không xinh, nhìn tận mặt còn chẳng được như trên hình. Sẽ thật buồn nếu như cậu gặp tớ ngoài đời rồi, rồi sau đó sẽ chẳng còn muốn thân thiết với tớ như bây giờ nữa. Tớ sợ lắm! Và đó là lý do tớ từ chối gặp cậu, hết lần này đến lần khác. Dù rằng cậu bảo hình thức không phải tất cả, nhưng tớ vẫn không thể vượt qua được mặc cảm ấy. Tớ xin lỗi!

Không đưa mối quan hệ này ra ngoài đời nhưng tớ biết, tình cảm của mình dành cho cậu là thật. Cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Cứ về nhà là tớ mở ngay facebook. Cả ngày, lúc nào cũng canh chừng điện thoại chờ tin nhắn của cậu. Mỗi khi không thấy cậu xuất hiện, tớ lại nhớ, lại mong. Đó là những ngày thật đẹp. Dù tớ hiểu sở hữu mối tình ảo giữa cuộc sống thực là điều quá sức ngông cuồng, và mình trước sau gì cũng chỉ đang đi trên bờ vực, nhưng tớ vẫn mong được kéo dài quãng thời gian hạnh phúc này. Kéo dài những khoảnh khắc được tồn tại trong suy nghĩ của cậu.

Tiếc rằng đã là giấc mơ, thì sớm muộn gì cũng phải tỉnh. Rồi cũng tới cái ngày cậu không còn like, không còn comment, và cũng chẳng còn inbox tớ nữa. Tớ đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng vẫn thấy sao mà hụt hẫng! Mỗi lần nhìn cậu online, tớ phải cố gắng lắm mới ngăn nổi mình không táy máy inbox cậu trước. Cũng như khi cầm điện thoại trên tay, cậu có biết tớ đã viết đến hàng chục tin nhắn, nhưng rồi đều hủy đi, chẳng có dũng khí để ấn gửi một lần không? Không phải là tự tôn đâu, chỉ vì tớ sợ. Tớ sợ cậu sẽ chỉ để lại một dòng “đã xem” mà không trả lời. Hoặc tệ hơn, chỉ trả lời một cách lạnh nhạt. Khi đó, tớ sẽ còn cảm thấy đau lòng hơn khi nhận ra, mình chỉ là một con ngốc.

Cậu… Tớ xin lỗi!

Tớ đã không đủ dũng cảm để nói thích cậu. Càng không đủ dũng cảm để gặp cậu ngoài đời. Nhưng bây giờ, tớ sẽ phải học cách dũng cảm để quên cậu đi và quay về với hiện tại thôi. Lâu lắm rồi tớ mới nghĩ về một ai đó nhiều như vậy. Lâu lắm rồi tớ mới nhớ một ai đó nhiều như vậy. Và cũng lâu lắm rồi, tớ mới hiểu quên đi một người, vẫn cứ khó khăn như vậy…

Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng tớ vẫn xin lỗi vì đã chiếm lấy một quãng thời gian vô ích trong cuộc đời cậu. Và tớ cảm ơn, vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Thế gian bảy tỉ người, có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Nhưng nếu một ngày mình bỗng dưng chạm mặt, tớ chỉ mong duy nhất một điều: rằng cậu đừng lờ tớ đi như bây giờ, mà hãy chào tớ bằng một nụ cười, cậu nhé!

Tớ đang cười này. “Chào cậu, người con trai tớ đã thật lòng quý mến!”


***​

Cường với tay kích vào dấu x trên thanh công cụ. Trang BK Confession biến mất, trả về một màn hình nền laptop nhờ nhờ và buồn tẻ. Anh tháo tai nghe xuống, đưa cả hai bàn tay lên vuốt qua mặt mình vài lần. Rồi cứ thế, anh ngồi thần người ra, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mắt.

Anh đã bỏ theo dõi trang này một thời gian. Mà thực ra xưa kia cũng chỉ like cho có lệ, thi thoảng rảnh rỗi không có việc gì làm mới vào đọc giải trí, ôn lại kỉ niệm xưa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay anh lại mở nó ra, và đập ngay vào mắt là những dòng viết tuy lạ mà quen ấy.

Confession này có phải là Lam đã viết không? Viết cho anh? Giọng điệu nghe rất giống với những dòng status cô hay update trên facebook cá nhân của mình. Cả hoàn cảnh quen nhau giữa hai người cũng rất giống. Nhưng anh vẫn không thực sự dám chắc. Vì nói vậy, chẳng nhẽ Lam cũng có tình cảm với anh, lại còn nhiều đến thế sao?

Nghĩ đến đây, Cường lại vội vã mở trình duyệt, lách cách đăng nhập facebook. Trên trang chủ của anh hiện lên dày đặc những hoạt động từ facebook Vy Lam, và cũng chỉ duy nhất có một mình địa chỉ ấy. Từ khi Lam unfriend anh đến nay cũng đã được một tuần. Tự ái đàn ông khiến Cường không cho phép mình liên lạc với cô trước. Nhưng không thể phủ nhận được, lúc ấy anh đã như phát điên, cuống cuồng lập ngay một tài khoản mới. Chẳng kết bạn với bất kì ai, chỉ follow mỗi một mình cô, để dấu vết của cô và chỉ riêng cô lưu lại tràn ngập.

“Thoát khỏi mối quan hệ với một ai đó, nhiều khi không phải vì mình đã chán ghét hay không còn quan tâm tới họ. Mà đơn giản chỉ vì họ đã chi phối đến cảm xúc và tâm trạng thường ngày của mình quá nhiều: Vui, buồn, hờn, giận, nhớ mong, lo lắng...”

Dòng cập nhật gần đây nhất của Lam cũng đã từ một tháng trước. Cường nắm chặt con chuột quang trong lòng bàn tay, cảm thấy ngực mình như đang bị ai đè xuống.

Nặng trĩu.

Một ngày tháng 9 cách đây gần nửa năm…

“Chào cô bé! Cũng học BK à? Cùng trường làm quen nhé!”

Cường mở hộp tin, mạnh mẽ gõ mấy dòng. Dạo gần đây, anh hay để ý đến một nickname thi thoảng comment trong trang Confession của trường. Đó là một cô gái có avatar hình cỏ bốn lá đầy thơ mộng, trái ngược hẳn với những bình luận ngộ nghĩnh, có phần hơi bậy bạ đúng kiểu dân kỹ thuật của mình. Anh gửi lời kết bạn cũng được một thời gian rồi, nhưng đến tận hôm nay, sau khi bật cười vì comment mới nhất của cô: “BK-ers chúng tôi tuy ế nhưng không dễ dãi nhé!”, anh mới quyết tâm bắt chuyện.

Cũng không trông chờ lắm sẽ có trả lời, không ngờ, cô lập tức phản hồi:

“Vâng, xin chào ạ!”

Ồ. Lễ phép nhỉ? Chả bù cho mấy cái comment bạt mạng trên page. Cường nhướn mày nhìn dòng chat vừa đùn lên, vừa kéo chuột liếc qua tấm ảnh duy nhất cô đăng tải cách đây không lâu. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao cao, đầm yếm màu kem thùng thình đúng kiểu xì tin bây giờ, mặt tròn da trắng. Không xinh lắm. Đúng hơn là không hợp khẩu vị của anh. Điều duy nhất khiến anh chú ý trên gương mặt cô là đôi mắt biết nói với hàng mi đen nổi bật.

“Sao anh nhìn em cứ quen quen? Anh là Cường, học Hệ Thống Điện, liệu có phải hậu bối không?”

“Hì, tiếc quá! Em tên Lam, học Máy Hóa. Quen có khi là vì từng lướt qua nhau trên giảng đường chung nào đó rồi đấy thôi.”

“Ô, anh ra trường năm 201x. Có thể không?”

“Đúng là có thể đấy! Vì em vào trường năm 200x!”

Cường giật mình, vô thức ngồi thẳng lưng dậy. Vào trường năm 200x nghĩa là bằng tuổi với anh sao? Thật không thể tin nổi!

Cô nàng này, nhìn ảnh nhiều lắm cũng chỉ cỡ đôi mươi là cùng. Một người, liệu có thể trẻ hơn tuổi thật đến cả chục năm như vậy được không nhỉ? Cường cảm thấy hơi sượng sùng. Ngỡ là làm quen trêu đùa cô nhóc này chút, nào đâu lại bị bắt nọn như vậy! Nhưng cũng may là tuổi cô vẫn còn chưa lớn hơn anh.

“Hic, bằng tuổi mình sao? Thôi lỡ gọi anh rồi thì gọi luôn đi, nhỉ?”

“Sao anh không nhận là hơn tuổi em đi, gọi liền à! Bạn đồng niên ơi, cậu thật thà quá!”

Cô cười ha ha bên kia màn hình, bỏ lại anh bên này mặt cũng đần ra. Ừ nhỉ! Sao bỗng dưng lại ngố nhất thời vậy không biết! Anh gãi gãi đầu vớt vát:“Thực ra nói nhầm!” nhưng cô chỉ gửi lại một cái nhãn dán hình con chồn đang lè lưỡi.

Vậy là quen nhau!

***​

Phan Hùng Cường, hai mươi tám tuổi bảy tháng, là kỹ sư đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang công tác tại phòng Kỹ thuật của một công ty con thuộc tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN.

- Đã bảo con nhớ rồi mà mẹ! Muốn nhanh thì cứ phải từ từ chứ! Vừa tuần trước mẹ đã gọi điện giục. Tuần này, lại giục tiếp. Mẹ nghĩ có gái nhà lành nào chịu rước con đi chỉ trong bảy ngày thôi không?

Cường vừa lật xấp tài liệu chuyên môn dày cộp trên mặt bàn làm việc, vừa kẹp chiếc smart phone lên vai, uể oải trả lời. Từ dạo cuối năm về quê ăn Tết, chuyện vợ con của anh bắt đầu trở thành chủ đề nóng bỏng khắp đầu đường cuối phố. Đi đâu, gặp ai cũng hỏi: “Bao giờ cưới?”, trong khi đến bạn gái Cường còn chưa biết phải bói ở đâu ra. Thầy u thì khỏi bàn, nhìn thấy anh là mặt nhăn mày nhó. Đến là phiền lòng!

- Thứ nhất, tôi là tôi đã nhắc anh cách đây ba năm rồi, chứ không phải mới từ tuần trước. Hay là anh không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông theo mốt bây giờ thì nói thẳng cho tôi biết một câu để tôi còn bảo bố anh chuẩn bị kén rể, nào?!

Bên này đầu dây, mặt Cường đen thui. Lại vừa nghe mấy con em họ rách giời tiêm nhiễm cái gì đây không biết! Từ dạo cụ học tập mấy bà thím ở cơ quan chơi facebook, đòi kết bạn, rồi đọc mấy thứ tầm phào bá láp trên mạng, thì tin đồn anh hình như không thích phụ nữ đã từ đâu bám theo, ngoài đời vào trong tận mạng ảo rồi.

- Mẹ này! – Cường liên tục xoa xoa đống da gà đang chen nhau mọc trên đùi mình. – Con hứa, năm sau sẽ vác người về cho mẹ coi, được chưa? Giờ thì con phải làm việc nữa! Mẹ ngủ sớm đi nhớ!

Dứt lời, anh nhanh chóng dập máy cái cộp, quẳng nó ra xa, không quên ném theo một biểu cảm thấy ớn.



10 giờ đêm, từng ngọn gió thu mang theo hương hoa sữa lùa qua khung cửa sổ tràn vào phòng làm việc của Cường. Anh không thích mùi này lắm, nếu không muốn nói là phát ghét. Tanh tanh, hắc hắc, nồng nặc chứ nồng nàn cái nỗi gì?! Cường ngao ngán đứng dậy đóng cửa sổ, rồi thần người ra nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bàn. Trong không gian vắng lặng mà trống trải, bỗng dưng anh lại cảm thấy chán nản, chẳng muốn đọc tiếp nữa.

Căn chung cư này anh mua hồi đầu năm ngoái. Nó nằm trên tầng tám của một tòa nhà thuộc khu đô thị mới quy hoạch, cũng hơi xa xa trung tâm. Được cái an ninh tốt và giá cả phù hợp với khoản tiền anh để được từ khi ra trường đi làm đến giờ. Có công việc yêu thích với mức lương đủ để tiêu xài thoải mái, có nhà riêng, coi như cuộc sống của Cường cũng tạm gọi là ổn định.

Chỉ gọi là “tạm” thôi, vì căn hộ rộng cả trăm mét vuông ấy mãi vẫn chỉ có mình anh đi ra đi vào. Nhà có ba phòng ngủ thì đến tận hai phòng hầu như Cường chẳng đặt chân tới bao giờ. Phòng thừa thứ tư không biết làm gì, cuối cùng trở thành phòng làm việc, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, giải trí linh tinh của anh. Những ngày đi công tác xa, cả nhà liền bỏ không đấy. Bảo sao hồi anh nói muốn mua chung cư, mẹ lại chẳng nguýt dài mà bảo, chưa lấy vợ, bày đặt ở riêng làm gì cho nó lãng phí ra!

Đúng là phí thật!

***​

Hết mùi hoa sữa, giờ tới mùi thức ăn từ căn hộ kế bên ào ạt bay sang. Cường sờ sờ bụng. Tối nay lười ra ngoài, ăn mì gói với mấy quả táo chả biết ở trong tủ lạnh từ đời nào cho qua bữa, giờ đã thấy đói rồi. Anh thở dài, đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn rồi nhặt điện thoại lên. Lại vào facebook. Tấm hình anh chụp bát mì không thịt, không rau, với dòng ghi chú nẫu ruột: “Buổi tối của một F.A” đã có tới mấy chục like, rồi comment chen chúc. Toàn tụibạn tốt vào khoe cơm cơm nước nước, thấy mà phát hờn!

Theo thói quen, Cường tiếp tục kiểm tra inbox. Vẫn trống không kể từ tin anh gửi cách đây một tiếng. Quen nhau đến nay đã nửa tháng, ngày nào anh cũng nói chuyện với Lam, cứ mở facebook là tìm cô inbox trò chuyện. Mà cô đối với anh lúc thì chân thành dịu dàng, khi lại tưng tửng láu cá, làm anh cứ bị cuốn vào. Không sao cưỡng lại được! Ngày qua ngày, hộp thư riêng cứ nối dài ra. Nói bao nhiêu cũng không chán mà ngược lại, không thấy Lam có một lúc thôi Cường đã đứng ngồi không yên rồi.

Không biết giờ này Lam đang làm gì nhỉ? Từ sáng tới giờ cô chỉ gửi cho anh mỗi một dòng rồi mất hút. Anh cũng đoán là cô bận việc không vào mạng được, nhưng chờ đợi khiến cho Cường cứ buồn phiền thấp thỏm.

“Tinh! Tinh!”

Cường giật nảy mình khi thấy inbox nhảy lên thông báo. Có tin nhắn mới! Tim anh đập mạnh một cái, cuống quít lóng ngóng mãi mới mở được hộp thư ra.

“Ê cu! Ra đầu đường làm cốc bia đi! Có mấy em mặt đẹp dáng ngon mới chuyển tới khu bên cũng qua giao lưu đấy!”

Là gã Bình hàng xóm. Cường tiu nghỉu, cảm thấy hơi xấu hổ vì sự hồi hộp của mình vừa rồi. Thất vọng chuyển thành bực bội, anh hằn học nhắn lại:

“Gái gú cái mẹ gì! Không rảnh! Tôi phải ngủ sớm mai còn đi làm!”

Rồi Cường tắt luôn cửa sổ chat, vẫn kịp thấy Bình bên kia chới với:

“Bố tổ sư! Tưởng là đồn thôi, ra thằng này đéo thích gái thật à?”

Cường: “…”

Phải! Ông đây đếch thích gái đấy! Cũng đếch thích trai đâu! Ông đây chỉ quan tâm đến cái người cả ngày hôm nay mãi vẫn chưa thò mặt lên mạng kìa! – Cường nghiến răng cáu kỉnh.

***​

“Tớ về rồi đây. Sao tối nay ăn mì à? Lại lười nấu cơm phải không?”

Ứng dụng facebook trên điện thoại lại “tinh tinh” báo tin nhắn. Lần này thì đúng là Lam rồi. Khuôn mặt đang nhăn nhó của Cường liền dãn ra. Anh vội vã nuốt xuống ngụm cà phê cuối cùng đã nguội ngắt rồi nhanh tay mở laptop.

“Cậu về khuya thế? Mệt không? Đã ăn uống gì chưa?”

“Hì, buổi tối đi qua trường tranh thủ ăn cơm kí túc luôn rồi!”

“Vậy mà không rủ tớ! Khổ thân tớ ở nhà cô đơn một mình, chỉ biết đem mì gói ra ôm...”

“Xì, đói rồi chứ gì? Vượt lười xuống dưới kiếm gì ăn đi!”

“Khônggggg… Lười lắmmmm…!”

“Vậy thì vất vả cho cậu rồi! Nấu mì tiếp đi vậy!”

“Hu hu! Cậu phũ tớ nhé! Không chịu!”

“Gì cũng không chịu! Thế phải làm sao mới vừa lòng người đẹp đây?”

“Hiiiii… Đi ăn đêm với tớ đi! Cậu ở đâu tớ phi trâu đến đón?”

“Ặc! Tớ nghĩ lại rồi. Thấy cái ảnh mới của cậu bụng hơi bị bự đấy. Nhịn một bữa cũng tốt, cho giảm eo!”

“Èooooo… Ghét cậu!”

Cường nhìn nhãn dán hình con chồn đang quay mông vào màn hình Lam thường sử dụng mà không thể ngăn miệng mình cứ cong lên mãi. Anh cắm mặt vào laptop, vừa tán gẫu với Lam vừa tủm tỉm cười.

Cứ như vậy cho tới mãi tận khuya.

Khuya lắm…


/6