Yêu Em Giữa Biển Người

Chương 1: Đóa Linh Lan Trong Gió

/16


Chương 1: Đóa linh lan trong gió

Nghĩa trang Moscause – Anh

Khung cảnh ảm đạm, hoang vắng bao trùm cả bầu không khí, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng quạ kêu rờn rợn, vang xa cả một vùng trời rồi như tan đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực, trả lại không gian yên ắng đến lạnh lẽo cho nơi vong địa này.

Tại một góc khuất bên trái sân nghĩa trang - nơi trồng một khóm linh lan với những bông hoa trắng muốt, cô gái trẻ đang ngồi trước tấm bia mộ, cánh tay trắng trẻo khẽ vuốt bức di ảnh tuy đã hơi mờ, phủ chút dấu vết thời gian nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một chàng trai châu Âu còn khá trẻ, cả khuôn mặt toát lên vẻ trầm tĩnh, cương nghị lại phảng phất nét anh tuấn lãng tử lạ thường.

“Wilson! Em đến thăm anh đây.” Cô gái cất giọng nhẹ nhàng, đầy tự nhiên thoải mái lại hơi bất đắc dĩ.

“Nhìn này! Hoa linh lan lại nở rồi, nhưng… có lẽ đây là lần cuối em thấy nó nở ở đây... em sắp phải đi rồi, ba ngày nữa thôi. Em tới đây chào anh lần cuối.” Giọng cô gái thì thầm, đôi môi cố mỉm cười thật tự nhiên nhưng nét gượng gạo vẫn đọng trên khóe môi.

Ngón tay cô lưu luyến dừng lại trên bờ môi mỏng hơi cong lên của Wilson, rồi nhanh chóng rút tay về. Bỗng tiếng nhạc từ đâu cất lên, phá tan không gian yên tĩnh, xua đi hoài niệm của con người. Rất nhanh cô rút điện thoại ra, truyền vào tai cô là tiếng nhạc huyên náo, tiếng kêu gào nhảy nhót thác loạn, rồi tiếng cô bạn thân lè nhè trong tiếng nấc:

“Rose!... mau tới đón mình đi, ở Oran Mor đó… uhs…” Cô bạn lảm nhảm mấy tiếng nữa rồi tắt máy. Mấy năm thân thiết với Landry cô biết hẳn là cô bạn lại say tới mức không về được, và ngoài việc chia tay với mấy anh chàng ngổ ngáo playboy thì chẳng còn nguyên nhân nào khác. Landry mang tính tình phóng khoáng, cởi mở của con gái Anh điển hình, lại thẳng thắn và rất tốt với cô. Ở nơi đất khách quê người này, ngoài Wilson ra thì cô chỉ còn Landry là bạn mà thôi.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng đứng lên, lại nhìn tấm bia lần cuối, khẽ nói “Tạm biệt” rồi quay đầu đi, nhưng cô chợt dừng lại, đi tới khóm hoa linh lan, nhẹ nhàng ngắt một bông hoa như chiếc chuông nhỏ, trắng muốt tinh khôi rồi kẹp vào trong quyển sổ. Những chiếc chuông hoa còn lại khẽ rung rinh, tỏa ra hương thơm dìu dịu, man mát vấn vít lấy cô đầy lưu luyến.

Khóm linh lan này do cô trồng, và cũng là loài hoa Wilson thích nhất. Hai người từng thề nguyện mãi mãi bên nhau, vậy mà giờ đây, khi ra đi cô chỉ có thể mang theo bông hoa này. Mang theo tình yêu ấy mà khổ đau bước đi. Trong ánh chiều tà, bóng hình xinh đẹp của người con gái in lên con đường mòn thành từng vệt dài, ngắn dần rồi biến mất.

***

Thành phố Glasgow đang bước vào hạ, đây là lúc tiết trời mát mẻ, trong lành nhất. Rose đang đứng trên đại lộ xa hoa bậc nhất của thành phố, lặng lẽ ngắm nhìn nơi đây về đêm. Không còn những nét đẹp trang nghiêm, cổ kính của những dãy nhà mang kiến trúc Baroque, không còn cây cầu treo mang phong cách cổ điển, lãng mạn mê hoặc lòng người, Glasgow về đêm lại mang dáng dấp của một đô thị lớn, hiện đại và sầm uất. Như một người con gái bí ẩn, dù xinh đẹp lãng mạn hay hiện đại quyến rũ thì thành phố này đều khiến con người ta mê đắm. Nhớ lại năm năm trước, khi tới đây du học. Cô như choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố này, dù trước khi đi cô đã tìm hiểu rất nhiều, ấn tượng đầu tiên của cô là bầu trời trong xanh không một gợn mây, những bông hoa cúc dại trắng muốt điểm xuyết cho thảm cỏ xanh non đang được phủ lớp nắng vàng lóng lánh, cảnh đẹp chân thực tới mức dường như cô còn có thể ngửi thấy cả mùi vị thanh tân hoài cổ ở đây. Thấm thoát mấy năm trôi qua, sự thân thuộc khiến cô đã coi thành phố này là quê hương thứ hai của mình. Thì giờ dời đi, cảm giác chính là lưu luyến, da diết khôn cùng…

Khu phố Bunchanan nằm trên đại lộ Charing Cross, có thể nói đây chính là nơi xa hoa đắt đỏ nhất của Glasgow với các trung tâm thương mại, khách sạn năm sao tọa lạc trên con đường này. Khung cảnh đêm vừa lộng lẫy vừa hoa lệ chói mắt. Những tòa nhà chọc trời hiện đại, những dòng người qua lại tấp nập, chẳng biết vô tình hay cố ý đều làm con người ta cảm thấy nhỏ bé và cô độc biết bao. Nhà hàng Oran Mor trước đây từng là một nhà thờ nổi tiếng, nay trở thành một chuỗi phân khu phòng trà quán bar cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi mà chỉ một ly Whisky đã làm Rose líu lưỡi. Nghĩ vậy cô bước nhanh vào trong, đầu tự tưởng tượng xem lúc cô đến muộn thì cô bạn tiểu thư đã uống bao nhiêu ly rồi.


/16