Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 95 - Chương 85

/148


Edit: susublue

Bách Lý Ngôn mơ màng trong bóng đêm một lúc lâu, ngay khi nàng sắp tuyệt vọng thì trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một tia sáng, dần dần, ánh sáng xua tan màn đêm, mí mắt cũng chậm rãi mở ra.

Ngôn! Tô Trạch ngơ ngác nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên mở mắt, lập tức kinh hỉ, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Mắt Bách Lý Ngôn cũng ươn ướt, trừng mắt nhìn, mới nhìn rõ khuôn mặt của Tô Trạch, thấy mặt hắn ướt át, vẻ mặt tiều tụy, chóp mũi hơi chua sót, há miệng thở dốc, cổ họng như bị lửa thiêu đốt đau đớn, làm cho nàng khó chịu nhăn mi lại.

Đừng nói chuyện. Tô Trạch nhíu mày, nâng nàng dậy, sau đó bưng một ly nước ấm tới, đút cho nàng uống, thấy sắc mặt nàng tốt lên mặt chút, hỏi, Thoải mái hơn không?

Bách Lý Ngôn gật đầu, cười dịu dàng, tuy rằng sắc mặt còn rất tái nhợt, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, Ta hôn mê bao lâu rồi?

Nàng hôn mê một ngày. Tô Trạch đau lòng nói, Nàng có biết không, nàng ngủ một ngày đã khiến bao nhiêu người sợ hãi?

Trong mắt Bách Lý Ngôn hiện lên vẻ xấu hổ, sốt ruột hỏi, Vũ Nhi đâu, con bé thế nào.

Tiểu Vũ tốt lắm, nhưng vì cứu nàng, nên hơi kiệt sức, hiện tại còn chưa dậy. Tô Trạch thở dài nói, rồi sau đó gọi Tô Lâm, kêu hắn nói tin Bách Lý Ngôn tỉnh lại cho đám người ở Lạc Vũ các.

A Trạch, chàng nói cái gì, là Vũ Nhi cứu ta sao? Mắt Bách Lý Ngôn hơi mê mang, sau đó khiếp sợ nhìn hắn, sắc mặt lại tái nhợt đi một chút, bối rối nỉ non, Làm sao có thể, sao nàng có thể giải được Khấp Hồn, sao ta còn có thể tỉnh lại... Vừa rồi là đầu óc nàng không tỉnh táo, hiện tại đã rất thanh tỉnh, tất nhiên cũng nhận ra mình đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy khó tin với lời nói của Tô Trạch, cũng cảm thấy kích động và kinh ngạc với chuyện mình còn có thể tỉnh lại.

Sắc mặt Tô Trạch biến đổi, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng của nàng, trầm giọng hỏi, Sao nàng biết mình trúng Khấp Hồn? Sao nàng lại biết về Khấp Hồn, còn nữa, nàng sớm đã biết nếu mình hôn mê thì sẽ không thể tỉnh lại?

Ta, ta... Thân thể Bách Lý Ngôn cứng đờ, bối rối nhìn sang một bên, vừa rồi tỉnh lại nàng còn hơi suy yếu, cảm xúc dao động quá lớn khiến nàng choáng váng mềm mại ngã vào lòng Tô Trạch.

Thực xin lỗi, ta không nên hung dữ như vậy, ta không hỏi nữa, nàng đừng kích động. Tô Trạch lo lắng nhìn nàng, trong lòng tự trách không thôi.

Không ngại, chờ Vũ Nhi đến đây, ta sẽ nói cho các người mọi chuyện. Bách Lý Ngôn đè ngực, khôi phụ lại hơi thở, cười suy yếu nói.

Đừng nghĩ nhiều, uống canh trước đi. Mặc dù trong lòng Tô Trạch có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại hắn điều lo lắng nhất vẫn là thân thể Bách Lý Ngôn, thoáng nhìn bát canh đã nguội lạnh trên bàn, đứng dậy đi bưng tới, trong lúc đó dùng nội lực đun nóng lại, sau đó đút cho Bách Lý Ngôn.

Bách Lý Ngôn thấy trong mắt hắn chỉ có lo lắng, mắt hơi chua xót, ngoan ngoãn há mồm, nước canh ấm áp chảy vào miệng, đồng thời cũng làm ấm lòng của nàng.

Nàng giấu diếm A Trạch công việc bề bộn như vậy, khả hắn bây giờ còn chính là lo lắng thân thể của chính mình, này giáo nàng như thế nào không cảm động.

Người Lạc Vũ các nhanh chóng chạy đến.

Tô Tiểu Vũ đá văng cửa ra chạy vào, nhìn thấy Bách Lý Ngôn im lặng uống canh Tô Trạch đút, rốt cục nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tránh ra. Tô Tiểu Vũ đi đến trước giường, lạnh lùng nhìn Tô Trạch một cái, muốn đỡ Bách Lý Ngôn.

Trong mắt Tô Trạch xẹt qua vẻ đau xót, không vui đứng dậy, lại bị Bách Lý Ngôn giữ chặt, hơi kinh ngạc.

Vũ Nhi, nếu con còn nghe lời mẫu thân thì đối xử với A Trạch tốt một chút. Bách Lý Ngôn dịu dàng nhìn nữ nhi của mình, lỗ hổng tám năm rốt cục cũng được lắp đầy, cho dù đã qua một ngày, nhưng vẫn không nhịn được rơi lệ.

Được rồi, ta đồng ý với người, người đừng khổ sở nữa. Tô Tiểu Vũ sốt ruột lau nước mắt trên mặt nàng, không hề liếc mắt nhìn Tô Trạch, cũng không kếu hắn tránh ra nữa, ngồi ở bên giường, vươn tay bắt mạch, sau đó xem xét hơi thở của nàng, rốt cục nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.

Tiểu Vũ, mẫu thân ngươi không sao chứ, có còn độc dư lại không? Tô Trạch khẩn trương hỏi.

Tô Tiểu Vũ vốn định chửi bới hắn dám nghi ngờ y thuật của mình, nhưng thấy bộ dáng hắn còn lôi thôi hơn Tư Thiên Hoán, đột nhiên có chút mềm lòng, thản nhiên nói, Trừ phi độc Khấp Hồn được giải hoàn toàn, nếu không mẫu thân sẽ không tỉnh lại.

Tô Trạch nhẹ nhàng thở ra.

Hoán... Tô Tiểu Vũ cười tủm nhìn mẫu thân mình trong chốc lát, quay đầu đáng thương nhìn về phía Tư Thiên Hoán.

Tư Thiên Hoán ngủ một lúc lâu, tinh thần cũng khôi phục không tệ, thấy bộ dáng nàng cầu xin, trong lòng hiểu rõ, chậm rãi đi tới, vươn tay muốn cắt một đường trên cổ tay lại bị một đôi tay nhỏ bé đè lại.

Không cần nhiều như vậy. Mặt Tô Tiểu Vũ trầm xuống, kéo ngón tay hắn qua, lại lấy một bình thuốc trong người ra, lấy ngân châm đâm một chút ở đầu ngón tay hắn, nhỏ ra hai giọt máu, đựng vào bình đưa cái chai cho Tô Trạch, lại lấy một cái bình khác ra, đổ ra chút thuốc, bôi vào lỗ kim châm trên ngón tay hắn, làm xong mọi chuyện, nàng mới vừa lòng buông tay hắn ra.

Mọi người thấy vậy đều cúi đầu không nói gì, chỉ một lỗ kim châm thôi mà cần bôi nhiều thuốc như vậy sao? Còn đương sự, đương nhiên là cười dịu dàng, trong lòng mừng như điên.

Bách Lý Ngôn nhìn nữ nhi của mình, lại nhìn Tư Thiên Hoán, hảo cảm đối với thiếu niên tăng lên rất nhiều, có dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích.

Tô Tiểu Vũ thấy ánh mắt mờ ám của mọi người, nhíu mày, sắc mặt tự nhiên, không có chút ngượng ngùng.

Khấp hồn ẩn núp trong cơ thể người mười chín năm, tạo thành tổn thương rất lớn với thân thể người, nương, người uống cái này trước, lát nữ ta lại sắc thuốc cho người. Tô Tiểu Vũ chỉ cái bình trong tay Tô Trạch, Tô Trạch lập tức đút cho Bách Lý Ngôn uống.

Vũ Nhi, sao con có thể giải Khấp Hồn? Rõ ràng Bách Lý Ngôn cảm nhận được Khấp Hồn đã biến mất khỏi cơ thể mình, nhìn nữ nhi, lo lắng hỏi.

Vậy vì sao mẫu thân lại biết đến Khấp Hồn? Tô Tiểu Vũ nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy trong mắt nàng chua sót, mới thu lại nụ cười, trả lời câu hỏi của nàng, Sau khi người rời đi, tôi được sư phụ đưa về Y Cốc, học chút y thuật.

Bách Lý Ngôn có chút kinh ngạc, Sư phụ của con là...

Sư phụ Tiểu Vũ là Cách Vân, nàng chính là Vũ thiếu của Y Cốc. Tô Trạch biết nàng nói chuyện phải cố gắng, giúp nàng nói.

Bách Lý Ngôn thống khổ nhíu mày, thương tiếc nhìn Tô Tiểu Vũ, Đều do ta.

Đi hay không đi, là do ta tự mình lựa chọn, không liên quan đến nương, sao có thể trách người? Mặt Tô Tiểu Vũ đầy ý cười, mọi người đã phát hiện chỉ có khi nàng nói chuyện với Bách Lý Ngôn, mới có biểu cảm này, nhìn như vậy trong lòng Tư Thiên Hoán liền thầm tính toán.

Có một số việc, ta giấu các ngươi mười tám năm, Vũ Nhi, con đã đến đây rồi thì mẫu thân cũng không lo có người hại con nữa, có một số việc, ta cũng nên nói cho mọi người biết. Bách Lý Ngôn thở dài, nhẹ nhàng nói.

Sau này nói sau, nàng dưỡng sức cho tốt đi. Tô Trạch mạnh mẽ nói, nói chuyện khó khăn như vậy, còn tỏ vẻ cái gì.

Bách Lý Ngôn nhíu mày, lắc đầu, vừa định nói chuyện, thân thể cứng đờ, lại hôn mê bất tỉnh.

Tô Tiểu Vũ thu tay lại, thản nhiên nhìn Tô Trạch một cái, Tính tình mẫu thân cứng rắn như vậy, khuyên cũng vô dụng.

Trước đây, nàng rất thích đom đóm, sau khi mẫu thân biết, liên tục bảy đêm không ngủ, chỉ vì muốn bắt đom đóm cho nàng, nàng khuyên thế nào cũng không được, từ đó về sau, nàng biết mẫu thân là một người rất chấp nhất.

Ta thật không bằng con. Tô Trạch bật cười, đắp chăn lại cho Bách Lý Ngôn.

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, Đây là sự thật. Rồi sau đó nhìn mẫu thân ngủ say, lòng đầy vui mừng, hiện tại nàng đã có năng lực bảo vệ mẫu thân, sau này nhất định sẽ để người khỏe mạnh an khang.

Vẫn biết cái miệng nhỏ nhắn của nàng có bản lãnh khiến người ta tức chết, Tư Thiên Hoán thấy biểu cảm dở khóc dở cười của Tô Trạch, cảm thấy buồn cười, không nặng không nhẹ gõ trán nàng một cái, Không biết lớn nhỏ.

Phụt, khụ khụ... Tư Thiên Chanh đang uống trà, lập tức bị sặc, Bạch Thuật lập tức vỗ lưng cho nàng, nhắc nàng phải cẩn thận.

Tư Thiên Chanh tức giận nhìn đầu sỏ gây chuyện, không biết lớn nhỏ? Những lời này ai cũng có thể nói, nhưng chỉ có Tiểu Hoán là không thể, từ nhỏ đến lớn, những chuyện hắn làm không phải đều không biết lớn nhỏ sao.

Bạch Thuật, phụ nữ có thai không nên kích động. Tư Thiên Hoán cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, xoa đầu Tô Tiểu Vũ.

Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tô Trạch cười nhạt, thấy bọn họ đứng dậy, hắn mới đứng dậy, buông màn che xuống, ra khỏi thư phòng.

Ngôn biết mình trúng Khấp Hồn, cũng biết Khấp Hồn là cái gì, ta chưa bao giờ nói với nàng, mà chắc rằng người Bách Lý gia cũng không biết Khấp Hồn, điều này ta thật sự không nghĩ ra.

Tô Trạch đứng trong lương đình, sắc mặt không hiểu.

Tô Tiểu Vũ nắm cằm, hơi híp mắt, giọng cười mỉa mai, Mười chín năm trước, mẫu thân còn ở cùng ngươi, ngươi đúng là tốt thật, cái gì cũng không biết.

Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Thiên Hoán chuyển đề tài, cảm giác được sự bất mãn trong lòng tiểu nữ nhân, chỉ cười cười.

Từ sau khi Bách Lý gia không cam lòng làm phụ nữa thì quan hệ giữa Bách Lý gia và Tô gia rất kém, nam nữ hai nhà tuyệt đối không thể thông hôn, khi ta gặp Ngôn, nàng cũng vì ta mà đoạn tuyệt quan hệ với Bách Lý gia. Tô Trạch như lâm vào ký ức, sắc mặt rất dịu dàng, nụ cười tỏa nắng.

Bách Lý Ngôn là nữ nhi mà gia chủ Bách Lý gia thương yêu nhất, cũng là người có võ công tốt nhất so với những người cùng thế hệ với nàng, gia chủ đã sớm coi nàng là người nối nghiệp, nhưng nàng lại cảm thấy khó hiểu với dã tâm của Bách Lý gia, đối với vị trí gia chủ lại không có hứng thú, gia chủ càng không cho nàng bước vào phạm vi thế lực của Tô gia, nàng lại cố tình đi vào, kết quả là vừa vào đến nơi liền gặp Tô Trạch, từ đó về sau, mọi chuyện đã ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Khi đó, Tô Trạch cũng không biết Bách Lý Ngôn là đại tiểu thư Bách Lý gia, chỉ thích tính cách của nàng, hai người thường cùng thảo luận võ học hoặc là nói chuyện phiếm uống rượu, tự nhiên lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Sau khi hai người yêu nhau, Bách Lý Ngôn cũng không dám gạt hắn nữa, nói cho hắn biết thân phận đại tiểu thư Bách Lý gia của mình, nhưng ngoại trừ hơi kinh ngạc thì Tô Trạch vẫn yêu thương nàng như trước, cũng vì vậy mà Bách Lý Ngôn thấy rõ hắn thật lòng, cũng quyết tâm cắt đứt quan hệ với cái gia tộc đầy dã tâm kia.

Kẻ địch yêu thương nhau nhất định sẽ bấp bênh, Tô Trạch và Bách Lý Ngôn có thể không ngại thân phận, nhưng người Tô gia lại không chấp nhận được, ngay lúc đó gia chủ Tô gia thiếu chút nữa đánh gãy chân Tô Trạch, buộc hắn đuổi Bách Lý Ngôn ra ngoài, nhưng hai người đều kiên trì đến cùng, có lẽ là thành tâm nên làm cảm động người Tô gia, danh chính ngôn thuận thành hôn với Bách Lý Ngôn.

Bách Lý Ngôn vốn là một nữ nhân không thua gì nam nhi, tài hoa của nàng ngày càng bộc lộ, cũng làm cho người Tô gia từ từ thưởng thức, chấp nhận nàng, ngay khi mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt thì đột nhiên nàng biến mất.

Lúc ấy Tô Trạch như phát điên lên, đơn thương độc mã xông vào phạm vi của Bách Lý gia, nhưng không tìm được Bách Lý Ngôn, sau đó lục tung cả Vân Thủy Gian, vẫn không tìm được nàng, nhưng hắn cũng không từ bỏ, phái rất nhiều người tìm kiếm trong các gia tộc Lánh Đời khác và cả thế giới bên ngoài, rốt cục mười năm sau cũng tìm thấy nàng trong phủ Tướng quân ở Phong quốc.

Tuy rằng Bách Lý Ngôn có võ công cao cường, nhưng không địch lại tả hộ pháp, cuối cùng vẫn bị bắt về, nhưng lúc nào nàng cũng muốn bỏ trốn, Tô Trạch không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn tâm nhốt nàng vào nội thất trong thư phòng, mà hắn thì ở luôn trong thư phòng, ngày ngày bảo vệ chỗ này.

Người Tô gia bất mãn vì gia chủ độc sủng một người, lúc đó Tô Trạch đã hai mươi bảy tuổi, lại không có con nối dòng, người Tô gia dần dần nổi sát tâm, Tô Trạch giận dữ, giết toàn bộ người có ý đồ làm Bách Lý Ngôn bị thương, từ đó về sau không ai dám động vào Bách Lý Ngôn nữa, nhưng vẫn có người bất mãn với nàng.

Bách Lý Ngôn trở lại Vân Thủy Gian được bốn năm, rốt cục cũng sinh được một bé trai, Tô Trạch lập hắn làm thiếu chủ, bịt miệng mọi người...

Mẫu thân rời đi, không phải vì ngươi phụ người sao?” Tô Tiểu Vũ khó hiểu nhìn lá rụng trong tay, thản nhiên hỏi.

Tô Trạch lắc đầu, cười khổ, Cả đời này ta không bao giờ phụ nàng, năm đó, trong Tô phủ không có một nha hoàn, không thể xảy ra chuyện khiến cho nàng hiểu lầm được. Đây




/148