Ảnh Hậu Tai Tiếng: Vợ Trước, Đừng Tái Hôn

Chương 3.1: Những cái tát trời giáng

/1636


Chương 3.1: Những cái tát trời giáng

"Nha hoàn có gương mặt xấu xí đâu!"

“Nha hoàn bị hủy dung!” Đạo diễn cầm loa hét lớn, “Cô còn ì ra đó làm gì? Sao không lên diễn?"

Vưu Thiển gập kịch bản lại, giao cho trợ lý Thang Yên, sau đó cô vén váy bước nhanh lên khu vực diễn, diễn viên vào vai Công chúa Như Nguyệt, Giang Sở Sở, đã đợi sẵn bên trong.

Lúc này Giang Sở Sở đang mặc trang phục công chúa, tóc được chải cao bồng bềnh như mây, cài trâm ngọc đắt tiền, chiếc váy dài làm tôn lên đường cong trên cơ thể, vốn dĩ cô ta đã có một vẻ ngoài rất ngọt ngào và đáng yêu, lần này mặc vào phục trang như vậy lại càng khiến tổng thể trở nên thu hút hơn.

Đạo diễn nói: "Vì tính chân thực của bộ phim, tôi không muốn đóng thế bất kỳ cảnh nào. Lát nữa Sở Sở sẽ tát thật vào mặt cô đó!"

Giang Sở Sở tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang nói với Vưu Thiển: “Đàn chị, lát nữa chị chịu khó chút nhé.” Hai người thuộc cùng một công ty quản lý, lại còn là sinh viên cùng trường. Vưu Thiển ký hợp đồng sớm hơn Giang Sở Sở, nên cô ta luôn kính trọng gọi cô là chị Vưu Thiển.

Đạo diễn quay đầu sang nói với Vưu Thiển: "Cô có làm được không? Nếu không được thì tôi sẽ đổi sang người khác."

Vưu Thiển khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt trầm xuống, trong lòng có dự cảm chẳng lành, rằng phân cảnh này sẽ không kết thúc sớm như cô mong muốn.

Đạo diễn nói xong liền quay sang ra hiệu cho máy quay và hô lớn "Action!"

Âm mưu của ả nô tỳ bị hủy dung đã bị bại lộ và bị công chúa bắt được, Giang Sở Sở đóng vai công chúa Như Nguyệt lập tức ngẩng cao đầu, bày ra vẻ kiêu căng độc đoán, vung tay cho ả nô tỳ một cái tát trời giáng: "Nha đầu đáng chết, ngươi dám hãm hại ta!"

Bốp bốp ...... Sau mấy cái tát liên tiếp, Vưu Thiển cảm thấy đầu óc choáng váng, cô tin chắc rằng Giang Sở Sơ đã thực sự dùng sức để tát cô, nếu muốn bớt phải chịu khổ thì chỉ có thể để cảnh quay kết thúc càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, cô nghiêm túc diễn theo kịch bản, cố hết sức cầu xin lòng thương xót: "Công chúa, nô tỳ sai rồi, xin công chúa tha cho nô tì."

Giang Sơ Sơ trừng mắt: "Tha mạng cho ngươi? Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ! Lôi ả ta xuống! Đánh chết cho ta!"

“Cắt!” Đạo diễn đột nhiên hô dừng, vội vàng đi tới trước mặt hai người, quát Vưu Thiển: “Động tác cô quỳ vừa rồi quá nhanh. Diễn chậm hơn một tí thì cô chết chắc?” Nói xong lại quay mặt về phía Giang Sở Sở. Nhưng lần này giọng nói của ông ta lại rất dịu dàng: "Vai Công chúa diễn như vừa rồi rất tốt, nhưng cái nhìn cuối cùng cần phải sắc hơn, chua ngoa hơn chút nữa."

Đạo diễn biết diễn viên đóng vai nô tì này có bối cảnh hết sức tầm thường, còn nhà đầu tư cho bộ phim thì đang chống lưng diễn viên đóng vai công chúa kia, cho nên thái độ của ông ta đương nhiên phải khác.

Giang Sở Sở cười khẽ: "Tôi hiểu rồi, làm phiền đạo diễn quá."

"Action!"

Bốp

Bốp

Bốp-- Giang Sở Sở tát liên tiếp mấy cái, tát mạnh đến mức Vưu Thiển nổ đom đóm mắt, nửa khuôn mặt sưng đỏ, nhìn dáng vẻ thảm hại của Vưu Thiển trước mặt, trong lòng Giang Sở Sở vui sướng, khoái trá, nhưng ngoài mặt thì lại ra vẻ thương tiếc đau lòng cho bạn diễn.

Cắt!

Hôm nay tính tình đạo diễn rất khó chịu, người làm hỏng cảnh quay lần này là Giang Sở Sở, ông ta không nhịn được nóng nảy mà quát: "Công chúa, cảnh này cô phải thể hiện sự nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống ả nô tỳ đó, sao lại bày ra cái vẻ mặt xin lỗi kia hả? Làm lại đi."

"Action!"

Cắt!

Cắt!

Cắt!

Chỉ một phân cảnh rất đơn giản, nhưng đã quay hỏng tới hơn chục lần, không biết là ý của đạo diễn hay ý của Giang Sở Sở, cả hai đều giả bộ giữ thái độ dửng dưng trước sự việc Vưu Thiển bị đánh.

“Good!” Đạo diễn ra hiệu kết thúc cảnh quay.

Vưu Thiển ôm gương mặt sưng đỏ của mình, cố gắng đi tìm trợ lý Thang Yên, nhưng cô phát hiện trợ lý của cô hiện không có ở phim trường, cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Cảnh quay ngày hôm nay của Giang Sở Sở đã hoàn thành. Sau khi thay trang phục, cô ta vội đến chỗ Vưu Thiển, nhìn cô với đôi mắt to trong sáng ngây thơ: "Đàn chị, em xin lỗi. Em thực sự đã kiềm chế lực tát, muốn tát chị nhẹ hơn nhưng đạo diễn nói như vậy không được cho nên đã khiến chị phải chịu đau rồi.”

Người phụ nữ này đúng là rất giả tạo.

Vưu Thiển biết rõ đối phương chỉ đang giả vờ ra vẻ hiền lành, nhưng cũng không dễ gì mà vạch trần được bộ mặt giả dối này của cô ta, vì vậy cô đành mím môi nói mình không để bụng chuyện đó.

Giang Sở Sở lo lắng nhìn Vưu Thiển, ra vẻ quan tâm nói: "Tiền bối, mặt chị sao lại sưng nhiều thế này? Em vừa gọi điện cho Tiểu Yên đi tìm đá viên. Chị đợi ở đây một lát, cô ấy sẽ trở lại sớm."

Nói xong liền thấy Thang Yên đang vội vàng mang theo một gói đá vào phim trường, Giang Sở Sở giơ tay vẫy Thang Yên: "Tiểu Yên, ở đây này. Lại đây."

Giang Sở Sở cười thoải mái: "Cuối cùng cũng về rồi. Chườm đá lên mặt sẽ bớt sưng."

Người xung quanh nhìn thấy Giang Sở Sở quan tâm đến một diễn viên phụ như vậy thì rỉ tai nhau thì thầm to nhỏ.

Nữ thần Sở Sở quả nhiên là nữ thần. Tuy diễn vai hung ác, nhưng thực tế lại là người rất đỗi dịu dàng. Hóa ra cô ấy đã sớm nghĩ đến việc để trợ lý đi tìm đá viên về để chườm mặt cho diễn viên kia.

"Đúng vậy ... Cô ấy luôn tử tế với mọi người trên trường quay, tính tình cực kỳ dịu dàng. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chuyển sang làm fan của cô ấy."

"Nghe nói hai người ở cùng một công ty quản lý, diễn viên kia chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà Sở Sở thì đã nổi tiếng từ sớm, không nghĩ tới cô ấy lại có tấm lòng tốt đến vậy.

"Trong thế giới của người nổi tiếng này, có rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng rồi thì bắt đầu trở nên kiêu ngạo, coi khinh người khác, nhưng nữ thần Sở Sở vẫn luôn như vậy. Cô ấy thực sự là người tốt bụng, người đâu vừa  dịu dàng lại vừa có khí chất. Thật không hổ là thần tượng của tôi. Tôi đã hâm mộ cô ấy ngay từ khi cô ấy vừa mới debut cơ. "

………….


/1636