Bạch Cốt Đạo Cung

Q.2 - Chương 18 - li dương

/48


Giống như Thanh Dương, Li Dương cũng là đệ tử được chọn từ trong nhân gian. Nhưng không như Thanh Dương chẳng biết phụ mẫu mình là ai, Li Dương sinh ra trong gia đình hào phú ở nhân gian, từ nhỏ đã mặc áo gấm, ăn món ngon. Sau vì có thiên tư tu Đạo mà gã được chọn vào Thiên Diễn Đạo Phái.

Dù ít hay nhiều, mỗi người đều có vài tài năng thiên bẩm, như Li Dương từ nhỏ đã nhận ra mình có thể nắm bắt được gió. Khi còn bé, gã thường hay nói chuyện đó với phụ mẫu của mình, nhưng mọi người đều cho gã là đứa trẻ nhỏ nên chẳng ai tin lời gã nói. Về sau, khi trưởng thành, gã cũng không nói đến chuyện đó nữa, song gã lại luôn thích phe phẩy quạt, lại còn viết lên trên mặt quạt một chữ “phong”. Người khác hỏi đến, gã sẽ nói đó là một chiếc quạt có thể nổi gió.

Kể ra cũng lạ, khi gã đứng ở cửa mà phất quạt ấy, khắp phòng đều có thể cảm nhận được một làn gió mát thổi đến.

Sau khi phụ mẫu Li Dương phát hiện ra khả năng đặc biệt của con mình, họ đã cố không loan tin ấy ra ngoài, bởi gia tộc họ giàu có là thế, nên chẳng mong Li Dương sẽ rời đi tu hành. Tuy nhiên, trên đời này làm gì có bức vách nào chẳng lọt gió? Dần dà, có tu sĩ tìm đến tận cửa, nói muốn thu nhận Li Dương làm đệ tử. Phụ mẫu của Li Dương đương nhiên cự tuyệt, còn biếu tu sĩ nọ ít lộ phí. Tuy nhiên, sự tình vẫn cứ thế tiếp diễn, người tìm đến cửa không ngớt; mãi cho đến năm Li Dương lên mười lăm tuổi, gã đột nhiên nói với phụ mẫu mình rằng: “Con muốn đi tu hành.”

Li Dương muốn rời đi tu hành, phụ mẫu của gã đương nhiên sẽ tìm trăm phương ngàn kế cản trở, bởi lẽ sản nghiệp của gia tộc họ vẫn phải có Li Dương kế thừa. Thế nhưng, một khi tâm Đạo của một người đã xuất hiện, thì hết thảy mọi cách trở đều chỉ là cuộc khảo nghiệm với họ mà thôi. Rốt cuộc, Li Dương nghe ngóng được có một nơi mà người từ thượng giới sẽ đến đó chiêu mộ đệ tử. Người của Thiên Diễn Đạo Phái năm đó cũng đến nơi đây chiêu mộ môn đồ, đã thu nhận Li Dương; cuối cùng, gã bái sư dưới trướng Linh Thông Tử.

Cũng bởi gã bỏ nhà ra đi, tự mình tìm kiếm cơ duyên mà bái nhập Thiên Diễn, nên Linh Thông Tử đã đặt cho gã đạo hiệu Li Dương. (“Li” trong “li biệt”, “li khai”)

Tu hành qua bao nhiêu năm nay, cứ mỗi mười năm, Li Dương đều phải trở về nhà một lần. Song bây giờ, gã lại đang quạt lò lửa ở Đan Đỉnh Môn.

Đan Đỉnh Môn chuyên về luyện đan, mà pháp ý của môn phái này lại hỗn tạp nhất. Trong mỗi loại đan dược đều phải dung hòa một loại pháp ý tương ứng, có khi thậm chí phải dung hòa những mấy loại pháp ý khác nhau để luyện hóa thành đan.

Bấy giờ, Li Dương đang quạt lửa cật lực trước mấy lò luyện lớn. Quạt lò này mấy cái, lại quay sang quạt lò kia vài cái; cứ thế, y phục trên người gã lấm bẩn, lem luốc. Phàm là đệ tử trong chi hệ của Linh Thông Tử đều biết, Li Dương là người ưa sạch sẽ, lại chú ý bản thân mình nhất trong bọn họ. Tuy nói thân thể kẻ tu hành chẳng vương bụi trần, song mỗi ngày, Li Dương đều dùng linh lộ ngâm giặt y phục trên người mình một lần, cũng dùng linh lộ để tắm gội một lần.

Vậy mà bây giờ, mặt mày gã lem luốc, đạo bào trên người cũng cháy xém mấy chỗ, còn có đôi chỗ rách tơi tả.

Những lò luyện đan mà Li Dương canh giữ là lò luyện của tiên gia, tro than bên trong đương nhiên cũng chẳng phải tro than tầm thường, nên cũng có thể thấm vào nhục thân của gã. Lửa trong lò lại chẳng phải lửa phàm; mà lửa dưới đáy mỗi lò đều khác nhau, nhiên liệu đốt thành có khi là gỗ, lại có khi là những thứ đá kỳ dị, Li Dương chưa từng thấy qua bao giờ.

Một thiếu niên tầm mười tuổi bước vào. Nó đảo mắt nhìn qua phòng luyện đan, rồi lại nhìn Li Dương bấy giờ đang không ngừng quạt lửa trước mấy lò luyện.

Lò luyện đan rất cao, mỗi lò như thế lại có hình thù khác nhau, sắc lửa dưới mỗi lò cũng không đồng nhất, thế lửa mỗi lò mỗi khác. Chỉ thấy thiếu niên kia chầm chậm bước quanh phòng luyện đan, đưa mắt nhìn chiếc quạt gió bấy giờ đang phất qua phất lại trong tay Li Dương.

Thiếu niên đột ngột lên tiếng:

“Động tác quạt của ngươi nặng nề quá, ngươi không thấy lửa dưới đáy lò có mấy chỗ lém ra ngoài à?”

Nói xong, thiếu niên chẳng đếm xỉa gì đến Li Dương, lại trỏ tay vào một lò luyện đan ở ngoài cùng, nói:

“Ngươi quạt chậm như vậy, thế lửa dưới cái lò kia quá yếu rồi kìa. Đến lửa lò trong phòng luyện đan ngươi còn trông giữ không xong, đệ tử đại môn phái của Động Huyền Thiên cái nỗi gì?”

Tiểu đồng này là đệ tử của chưởng môn Đan Đỉnh Phái. Vốn dĩ, chuyện quạt lửa trong phòng luyện đan này là do nó lĩnh nhận, nay tuy đã giao cho Li Dương, song mỗi ngày nó đều đến đây dạo qua dạo lại vài lần, mỗi lần đến đều phải giáo huấn Li Dương mấy lượt.

Tuổi thật của Li Dương đương nhiên lớn hơn đồng tử này nhiều, thời gian tu luyện của gã lại càng dài hơn nó mấy lần, song bây giờ lại đang bị đồng tử lên mặt giáo huấn.

Li Dương không lên tiếng, chỉ im lặng quạt lửa. Gã đương nhiên không chịu nổi chuyện bị một đứa tiểu đồng quở trách. Từ khi còn ở nhân gian, Li Dương đã mang mệnh phú quý, lúc thức giấc cho đến khi ngả lưng đều có người theo hầu hạ bên cạnh; sau khi đến Thiên Diễn Đạo Phái lại trở thành đệ tử của chưởng môn nhân, chuyện phải làm chẳng có mấy. Thế nên những lời lẽ như dao cắt ấy của đồng tử, Li Dương sao có thể chịu được?

Song, thân đang ở trong phòng luyện đan này, Li Dương chẳng thể là đối thủ của đồng tử. Kể từ lúc gã đồng ý ở lại Đan Đỉnh Môn quạt lửa trăm năm, phần lớn linh lực trên người gã đều đã bị phong ấn.

Gã đã không phải là đối thủ của đồng tử này; mà một khi gã nổi giận, muốn ra tay đánh đồng tử ngay trong phòng luyện đan này, thì lại có lửa chẳng biết từ đâu xuất hiện trong không trung, có lần xém nữa đã thiêu chết gã.

Cũng từ lần đó, gã mới biết, hóa ra bảy cái lò luyện đan đặt trong gian phòng này còn là một trận pháp, ban đầu do sơ ý nên gã đã không nhận ra. Từ đấy về sau, bất kể đồng tử này nói cái gì, Li Dương đều lặng im: Gã không muốn chuốc thêm nhục nhã.

Thế nhưng, Li Dương không lên tiếng, không có nghĩa là đồng tử nọ sẽ câm miệng. Thằng bé lại nói tiếp:

“Ngươi là kẻ mang linh lực của gió, lại tu hành đã nhiều năm như thế, mà lửa ngươi quạt chẳng bằng lửa ta quạt. Thật chẳng hiểu mấy năm nay ngươi tu hành cái gì?!”

Li Dương ra sức quạt. Cái quạt trong tay đã nặng nề vô cùng, gã còn phải thêm lên quạt một đạo quyết thì mới quạt được. Mỗi ngày gã đều mệt đến sức cùng lực kiệt, vừa đặt mình xuống đất đã lăn ra ngủ. Nhưng sau khi tỉnh dậy, gã lại phải quạt lửa tiếp tục. Kể từ lúc bước chân vào phòng luyện đan này, gã chưa từng có cơ hội rời khỏi đó.

Một Li Dương công tử khôi ngô tiêu sái của Thiên Diễn Đạo Phái, bấy giờ lại nhếch nhác không thôi. Song, gã lại chỉ có thể dùng cách này để thôi không nhớ về sư môn.

Có điều, trong lòng gã bấy giờ hãy còn một ý nghĩ khác: Gã đang nghĩ, nếu sư môn thật sự không còn nữa, vậy phải chăng mình đã là kẻ truyền thừa cuối cùng của Thiên Diễn Đạo Phái?

Gã đếm ngày tháng, thầm đoán Viêm Dương và Trầm Dương có lẽ đều về đến môn phái rồi. Lại qua thêm mấy ngày nữa, linh lực trên người gã vẫn còn đó chưa thất tán. Dựa vào điều này, gã biết sư môn mình vẫn chưa diệt vong.

Một ngày nọ, lại đến giờ thổi lửa luyện đan. Song, lần luyện này, chất lượng đan dược luyện ra từ phòng luyện mà Li Dương lĩnh nhận lại tệ hơn hẳn so với những phòng luyện khác; nên gã bị tiểu đồng nọ mắng chửi thậm tệ. Vừa về đến phòng luyện đan, tiểu đồng đã buông lời mắng nhiếc, mắng xong còn chưa thỏa mãn, lại vung tay bắt lấy một sợi roi lửa từ trong hư không rồi quật lên người Li Dương. Sau cùng, nếu không có kẻ hô dừng tay, tiểu đồng có lẽ đã đánh trọng thương Li Dương.

Ngồi dậy từ trên mặt đất, Li Dương lò dò bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn trời.

Trăm năm quạt lửa. Đây mới chỉ là chuỗi ngày khởi đầu.

Chỉ vài ngày sau, đã lại bắt đầu một vòng luyện đan nữa, Li Dương lại phải tiếp tục trông lửa lò.

Nơi đây hay có kẻ lai vãng. Những kẻ vào đây thường sẽ đứng đó quan sát Li Dương, tựa như đến tham quan gã chẳng khác. Với những kẻ mới tu hành, thì một người đã từng mang thân phận đệ tử tầng trời thứ năm thuộc Động Huyền Thiên như Li Dương rất đáng để “tham quan”. Mà cứ mỗi khi có kẻ tìm đến như thế, tiểu đồng tử kia sẽ lại lớn tiếng trách phạt gã.

Đột nhiên có một ngày, một tiểu đồng nhanh chân chạy đến phòng luyện đan mà nói với tên tiểu đồng đang trách mắng Li Dương:

“Sư huynh, có người của Thiên Diễn Đạo Phái tìm đến.”

Vốn vẫn đang lặng im quạt lửa, ngay khi nghe tin ấy, Li Dương tựa như người tỉnh lại từ trong giấc mộng. Gã quẳng ngay cái quạt nặng nề trong tay rồi chạy ào ra ngoài.

Sau lưng gã, tiểu đồng kia hung hăng gào lớn:

“Li Dương, ngươi đi đâu?! Ngươi đã thuộc về Đan Đỉnh Môn của ta trong trăm năm!”

Tiểu đồng vừa hét ầm lên vừa cất chân đuổi theo. Vừa vung tay, một sợi dây tựa lửa đã chụp lên người Li Dương. Ngay lập tức, thân thể Li Dương đã bị trói chặt. Tiểu đồng bèn tóm lấy Li Dương rồi lôi sền sệt gã về phía chính điện. Trên đường đi, người đổ về phía chính điện cứ thế không ngớt. Tiểu đồng nghe phong thanh được tin người của Thiên Diễn Đạo Phái đã đánh đến cửa.

Tiểu đồng có phần kinh ngạc. Nó vẫn luôn cho rằng, chưởng môn của Thiên Diễn Đạo Phái còn đang nằm trên giường bệnh không động đậy được, môn phái này cũng sắp diệt vong đến nơi, sao còn có thể đánh đến Đan Đỉnh Môn của nó?!

Hơn nữa nó cũng biết rõ, viên dưỡng hồn đan kia tuy có thể trị khỏi thương thế cho Linh Thông Tử, song Linh Thông Tử tuyệt đối không thể khỏe lại ngay trong khoảng thời gian này được. Thương thế như vậy, cần phải tu dưỡng một thời gian dài mới có thể khỏi được.

Tiểu đồng vừa nhận được lệnh liền đem Li Dương đến chính điện.

Đan Đỉnh Môn có thể gọi là hưng thịnh, có đến mấy trăm đệ tử, tiểu đồng này là đệ tử trong chi hệ của chưởng môn. Nó lôi Li Dương đi thẳng đến đại điện, song còn chưa đến gần, nó đã trông thấy một cảnh tượng khiến nó phải thất kinh:

Chỉ thấy hiện ra trước mắt nó là một nữ tử tay cầm trường kiếm dài ba thước(*). Phía sau nữ tử ấy còn có ba người, trong đó có một người tay cầm pháp trượng màu ngọc bạch, trên đầu pháp trượng có một viên minh châu vàng rực đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Người cầm pháp trượng mặc một thân đạo bào tử sắc, rõ ra cao quý lại thần bí khôn cùng. Theo sau lưng y là một đôi nam nữ.

(*) Thước: Nguyên văn Hán Việt là “xích”, tùy theo thời đại mà độ dài của một “xích” có thể dao động, nhưng thường rơi vào khoảng 1/3 mét.

Nữ tử tay đang cầm trường kiếm huyết sắc kia bị một nhóm đệ tử của Đan Đỉnh Môn vây thành vòng trước mắt. Bằng vào viên bảo đan trong tay, mỗi đệ tử Đan Đỉnh Môn đều đang thi triển pháp thuật, hòng cản lối không cho nữ tử kia tiến vào. Song, pháp thuật của họ đều không sao có thể tiếp cận được nữ tử kia, thảy đều bị thanh trường kiếm trong tay nàng ta chặt đứt, hóa giải cả.

Những vị sư huynh sư đệ đồng môn mà tiểu đồng kia luôn lấy làm tự hào, bấy giờ lại như dòng thủy triều đang rút, cuốn cả về sau, mở lối cho nữ tử. Thậm chí tiểu đồng còn trông thấy trong đám đông đệ tử có cả bậc sư thúc cũng đã ra tay, song cũng không sao có thể ngăn cản nổi nữ tử kia.

Bị cảnh tượng trong chính điện đập vào mắt, tiểu đồng thấy đôi tay mình bỗng nhiên nặng nề, nhũn cả ra. Li Dương bấy giờ đã vọt ra, lớn tiếng gào: “Đại sư huynh...”

Liền sau đó, tiểu đồng trông thấy người mặc đạo bào tử sắc kia đưa mắt nhìn về phía mình. Khi mắt nó chạm phải mục quang của đạo nhân kia, khí huyết trong người nó đột nhiên sôi sục, thần mê ý loạn, pháp thuật trong tay cũng bị hóa giải. Trong nháy mắt, Li Dương vùng thoát được, chạy ào về phía đạo nhân áo tía.

Đạo nhân áo tía ấy đương nhiên chính là Thanh Dương.

Chỉ thấy pháp trượng trong tay y điểm về phía Li Dương, bao nhiêu tro bụi ô uế trên người gã đều bay vẩn lên, tản mác dưới ánh hoàng quang.

“Không sao rồi, sư huynh đến đón đệ trở về.”

Thanh Dương vỗ vai Li Dương mà hờ hững nói. Lời nói của y tuy có vẻ lạnh nhạt, song sự ấm áp bên trong lại khiến Li Dương cảm thấy lòng minh như tan chảy.

Nhưng Thanh Dương không đưa Li Dương đi ngay như thế, mà bước từng bước dài về phía chưởng môn của Đan Đỉnh Môn bấy giờ đang ngồi trên đài cao. Bao nhiêu đệ tử Đan Đỉnh Môn chặn lối phía trước, thảy đều không ngừng bị kiếm của Phong Lăng ép phải thoái lui về phía sau...


/48