Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 88 - Hôn Lễ Thịnh Thế

/87


Tiểu Hàng à, con dâu mẹ đâu rồi? Mấy ngày nay Trâu Viên Viên đã nhắc về Dương Từ không ít lần trước mặt Diệp Bộ Hàng, Bên ông cố con đã có bà cố lo rồi, con bé Tiểu Từ này chỉ do lúc nhỏ không có ai chỉ bảo mới như thế thôi, bản tính nó không xấu.

Diệp phu nhân, có người gửi tới tấm thiệp mời này. Người làm đưa tới một tấm thiệp nạm vàng trông rất sang trọng.

Trâu Viên Viên chỉ nghĩ là con trai hay con gái gia đình thượng lưu nào đó sắp kết hôn, nên để qua một bên định giao cho thư kí sắp xếp sau.

Còn Diệp Bộ Hàng sáng mắt trông thấy rõ những chữ trên ấy.

Hôn lễ của Vân Nhược Yết và Tô Vãn Vãn, Tô Vãn Vãn không phải tên thật của Dương Từ à? Trâu Viên Viên trợn to mắt, càng khóc dữ hơn, Con trai à, con mau đoạt lại con dâu cho mẹ đi chứ.

Diệp Bộ Hàng gập tấm thiệp lại, đã tự có suy nghĩ riêng.

Diệp Bộ Hàng, cậu nhận được thiệp mời chưa? Nói cho cậu biết, nếu Dương Từ nhà tôi mà có chuyện gì thì tiền cô ấy thiếu cậu phải trả hết đấy. Mễ Khả Nhi ôm con trai con gái đến nhà, không để ý Mạnh Quý Tư đang ngăn cản.

Đúng vậy, nếu Vãn Vãn có chuyện gì xảy ra anh cũng phải chịu trách nhiệm với Tô gia chúng tôi. Lần này Chu Nghệ Vi bị Mễ Khả Nhi mạnh mẽ kéo tới để phô trương thanh thế, cô ấy còn bị Mễ Khả Nhi lấy khả năng hacker của mình ra để uy hiếp, nếu không cô nàng sẽ hack thêm không ít thủy quân tới gây phiền phức.

Diệp phu nhân, có cô Tát Nghiên yêu cầu gặp mặt ngoài cửa.

Trên mặt Tát Nghiên còn mang khẩu trang, mặc dù đã làm phẫu thuật thẩm mỹ lại vết thương nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, trên tay cô ấy cũng có một tấm thiệp mời: Tôi nghĩ chuyện tấm thiệp này không đơn giản như bề ngoài.

Đúng vậy, sao Dương Từ có thể đồng ý làm hôn lễ được. Diệp Bộ Hàng, không phải Dương Từ đã gả cho cậu rồi à? Sao còn lấy Vân Nhược Yết được? Mễ Khả Nhi tiếp tục vặn sâu thêm.

Gương mặt vốn điển trai xưa nay của Diệp Bộ Hàng giờ trông đã tiều tụy đi không ít, nào phải cậu không muốn đi cứu Dương Từ, mỗi ngày Đồng Chỉ đều gửi tới những đoạn video làm cậu vừa đau lòng lại yêu thương, nhưng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, bởi vì Đồng Chỉ có loại thuốc có thể giúp Dương Từ sống tiếp, thà rằng cứ như vậy mà cô ấy còn sống cũng được rồi.

--- ------ ---

Dương Từ ngồi trên giường khách sạn, từ đây nhìn ra chính là khoảng biển khơi xanh phía ngoài, có những lúc còn thấy được cá heo nhảy lên khỏi mặt nước, hẳn là một hòn đảo nhỏ với sinh hoạt khép kín.

Cô nhìn áo cưới trên giường, đây là thứ Vân Nhược Yết đã bảo người ta chuẩn bị khi cứu cô ra vào ba ngày trước, để đây cho cô thử xem có vừa người không?

Từ miệng Chu Hồng Phỉ, Dương Từ biết Vân Nhược Yết và Diệp Thúc đã đồng ý với nhau một giao dịch, Diệp Thúc để Vân Nhược Yết mang cô đi, còn Vân Nhược Yết đồng ý gọi tất cả người trong Diệp gia tới giúp Diệp Thúc, mục đích chính là tìm lão già họ Diệp kia để báo thù.

Về giao dịch này, Dương Từ thấy âu cũng là chuyện dễ hiểu, chuyện này cũng chỉ có hai anh em tâm lý biến thái không thể chữa này mới làm được.

Nhìn một chiếc thuyền lớn phía xa, Dương Từ lại mơ mộng vẩn vơ, liệu Diệp Bộ Hàng có đến tham gia hôn lễ không?

Hôm ấy cãi nhau đến mức ấy, hẳn cậu ấy đã từ bỏ cô rồi.

Phu nhân, tân khách đều đã đến đông đủ, chỉ chờ cô ra thôi. Một cô hầu gái bước vào nói.

Dương Từ ho khan mấy tiếng, đưa tay ra che miệng, trên tay đã đầy máu tươi, sắp phải gả cho người khác rồi, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cái chết.

Diệp Bộ Hàng, chỉ mong nếu có kiếp sau, từ khoảnh khắc anh tông xe vào em đó, em nhất định sẽ kiên quyết dựa vào bắt anh chịu trách nhiệm.

Phu nhân không sao chứ? Cô hầu gái hoảng hốt.

Dương Từ gắng gượng mặc cái váy cưới trắng tinh lên người, không còn tâm trạng đâu để nhìn xem mình mặc có đẹp không, nếu người đứng bên cô không phải người ấy, thì có đẹp hơn cũng ích gì.

Có người đẩy xe lăn đưa cô tiến vào sảnh làm lễ, đây là một nhà thờ, hình như người bây giờ đều cho rằng kết hôn là đều phải công khai nói em yêu anh anh yêu em trên giáo đường rồi nhỉ, nhưng cô lại không phải người theo đạo Thiên chúa.

Ngay khi cô chưa thấy rõ mặt chú rể, đã bị một tấm sa mỏng màu đỏ trùm lên đầu, mọi thứ đều nhòe đi, mắt cô không còn thấy rõ những gì trước mắt nữa, không phải vì tấm sa che mặt.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đến khi tiếng phu thê giao bái vang lên vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng phản đối nào, việc này chắc chắn không thể là sự thật.

Khi người điều khiển chương trình nói phu thê giao bái rồi, Dương Từ còn chưa kịp cúi người xuống, từ ngoài cửa, một cô gái mặc đồ đen bó người, trên mặt đầy máu bước vào: Diệp Bộ Hàng, rốt cuộc anh đã làm gì với Vân Nhược Yết?

Thuốc GB là chính anh ta đưa cho Tát Nghiên, nên tôi cũng muốn cho anh ta cảm nhận mùi vị của GB rốt cuộc là thế nào.

Dương Từ cảm thấy hình như tiếng nói này vang lên ngay cạnh cô, duỗi tay nắm tay bàn tay quen thuộc kia, cô nói: Sao không nói trước với tôi?

Anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, anh không thể trơ mắt nhìn em lấy người khác được, còn hạng mục nghiên cứu thuốc bên Mỹ đã sắp thành công rồi, chỉ cần đợi thêm thời gian ngắn nữa. Diệp Bộ Hàng cũng nắm lại tay cô thật chặt.

Từ khi cậu đóng vai tiểu quận vương, tôi đã phát hiện cậu mặc đồ cổ trang trông đẹp trai hơn bình thường nhiều lắm, còn nghĩ nếu khi cậu kết hôn mà mặc đồ của tân lang cổ đại thì hẳn cô dâu phải là người rất may mắn. Dương Từ dựa vào lồng ngực người ấy nói từ tốn.

Diệp Bộ Hàng không phản ứng lại, hôm nay cậu mặc đồ cổ trang, quơ quơ tay mấy cái trước mặt Dương Từ, nhưng cô đều không nhìn thấy.

Tôi đang ở đâu vậy? Cảnh chỗ này đẹp quá. Dương Từ chợt nói.

Không phải em vẫn luôn muốn ra nước ngoài à? Đây là một hòn đảo thuộc vùng biển quốc tế, giết người ở đây sẽ không phạm pháp, nên Diệp Thúc mới có gan đặt bẫy ở chỗ này. Diệp Bộ Hàng nhẹ giọng trả lời.

Bộ Hàng, mấy đêm nay tôi đều mơ thấy con chúng ta, thằng bé đáng yêu lắm. Dương Từ nắm tay Diệp Bộ Hàng thật chặt, không để ý lượng lớn tân khách có mặt ở


/87

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status