Chàng Rể Chiến Thần

Chương 27: Cầu xin tần yên

/830


Sau khi Tần Luân mang về nhiều đồ đạc như vậy, trên mặt của ông cụ Tần tràn đầy nụ cười.

“Luân, cháu làm tốt lắm, chỉ cần lần này nguy cơ của nhà họ Tần được giải quyết rồi thì ông sẽ truyền chức gia chủ lại cho cháu.” Ông cụ Tần nói.

Người nhà họ Tần nghe thấy câu nói này của ông cụ Tần thì đều kinh ngạc.

Tần Luân lập tức vui mừng, vội vàng nói: “Cháu cảm ơn ông nội, ông nội yên tâm đi, đợi đến lúc cháu kế thừa vị trí gia chủ rồi thì cháu nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc đến một tương lai huy hoàng hơn.”

“Ha ha, tốt, rất tốt.” Ông cụ Tần cười lớn nói.

“Luân, lần này cháu lập công lớn như vậy, nguy cơ của nhà họ Tần rốt cuộc cũng đã được giải quyết.”

“Tôi đã nói rồi mà, Luân mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, toàn bộ nhà họ Tần cũng chỉ có Luân là thích hợp nhất.”

“Tôi đồng ý hai tay hai chân Luân kế thừa vị trí gia chủ.”



Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu nịnh hót.

Tần Luân một mặt xuân phong đắc ý, khiêm tốn nở nụ cười nói: “Công lao này đều thuộc về tất cả mọi người nhà họ Tần, sau này nhà họ Tần nhất định sẽ nằm trong top hào môn đứng đầu.”

“Nói hay lắm.” Trong mắt của ông cụ Tần tràn đầy lòng tin.

Lúc nhà họ Tần còn đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, thư ký hoảng loạn chạy vào: “Chủ tịch, chủ tịch của tập đoàn Hồng Vận đến.”

“Chủ tịch Lưu tự mình đến đây à?” Ông cụ Tần kinh ngạc.

Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, có thể nói sở dĩ nhà họ Tần có thể chống đỡ được là có một nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì hợp tác với công ty này.

Thư ký còn chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy bóng dáng đi tới, người đi đầu chính là chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận.

Ông cụ Tần mang theo nụ cười nịnh nọt chủ động chào đón, duỗi hai tay ra: “Đích thân chủ tịch Lưu đến đây để cho nhà họ Tần của chúng tôi cũng sáng lây, hoan nghênh hoan nghênh.”

Chủ tịch Lưu làm như không nhìn thấy bàn tay đang duỗi ra của ông cụ Tần, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt: “Nếu như chủ tịch Tần biết mục đích đến đây của tôi thì chỉ sợ là sẽ không nhiệt tình như vậy đâu.”

Lông mày của ông cụ Tần hơi nhíu lại một cái, vội vàng cười nói: “Chủ tịch Lưu cứ nói đùa, ông chính là người bạn hợp tác quan trọng nhất của nhà họ Tần chúng tôi, sao tôi lại không chào đón được chứ?”

“Bịch.”

Chủ tịch Lưu đặt mông ngồi ở vị trí cao nhất, tiện tay đặt một túi tài liệu lên trên mặt bàn: “Đây là bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Hồng Vận và nhà họ Tần, chủ tịch Tần xem một chút đi, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên nhanh lên.”

“Cái gì?”

Nghe vậy, tất cả những người của nhà họ Tần đều sợ hãi.

Tập đoàn Hồng Vận chính là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, một khi giải trừ hợp đồng đối với nhà họ Tần mà nói đây chính là rét vì tuyết lạnh vì sương.

Ông cụ Tần lại càng hoảng hốt hơn nữa: “Chủ tịch Lưu, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta không phải là vẫn luôn rất hài hòa à, sao bỗng nhiên lại muốn giải trừ vậy? Nếu như chủ tịch Lưu bất mãn đối với nội dung hợp đồng thì chúng ta cũng có thể sửa lại, chúng tôi sẽ bổ sung thêm chút lợi nhuận.”

“Tôi cũng đã đích thân tới đây rồi, ông cảm thấy là còn có đường lui gì nữa à?” Chủ tịch Lưu cười lạnh một tiếng rồi nói.

Tần Luân nghe rõ ý của chủ tịch Lưu, ngày hôm nay ông ta đến đây chính là vì đến để giải trừ quan hệ hợp tác, căn bản cũng không cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào, lập tức giận dữ nói: “Chủ tịch Lưu, cho dù có muốn hủy bỏ hợp tác thì cũng phải cho chúng tôi một lý do hợp lý chứ?”

“Thằng nhóc, ông đây đang nói chuyện với ông nội của cậu, con mẹ nó cậu có tư cách gì mà đòi lý do với ông đây?” Chủ tịch Lưu không hề đặt Tần Luân vào trong mắt.

“Ông có ý gì hả?” Tần Luân tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Ngậm miệng lại!”

Ông cụ Tần quát lớn một tiếng, ông ta đã thấy rõ hôm nay chủ tịch Lưu đến đây là không có ý định cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào.

“Con cháu của nhà họ Tần đúng là không ngờ được mà, khó trách nhà họ Tần càng ngày càng đi xuống.” Chủ tịch Lưu cười lạnh nói.

Ông cụ Tần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chủ tịch Lưu, là cháu của tôi tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, ông đừng so đo với thằng bé.”

“Chủ tịch Tần, nể tình là bạn hợp tác nhiều năm như vậy, tôi khuyên ông một câu: không phải là người nào ông cũng có thể đắc tội được.” Chủ tịch Lưu bỗng nhiên nói.

Ông cụ Tần giật mình trong lòng, vội vàng hỏi lại: “Chủ tịch Lưu có ý là, sở dĩ nhà họ Tần chúng tôi gặp nhiều phiền phức như vậy là bởi vì đắc tội với người khác?”

Chủ tịch Lưu nói: “Ông đừng có hỏi tôi, tôi không biết cái gì hết.”

Nhìn thấy phản ứng của chủ tịch Lưu, ông cụ Tần hít một ngụm khí lạnh, ngày hôm qua ông ta đã nghi ngờ là nhà họ Tần đã đắc tội với người nào đó, nhờ ám chỉ của chủ tịch Lưu ông ta đã xác định được.

“Mong chủ tịch Lưu nể tình chỉ bảo, rốt cuộc là nhà họ Tần đã đắc tội với người nào?” Ông cụ Tần bỗng nhiên hơi khom người xuống, vẽ mặt thành khẩn.

Chủ tịch Lưu không có động tác nào, thở dài nói: “Lão Tần à, tôi không nói dối gì ông, lúc nãy có người liên lạc với tôi hủy bỏ chuyện hợp tác với nhà họ Tần, nếu không thì sẽ để tập đoàn Hồng Vận phá sản. Vốn dĩ tôi còn không xem là chuyện gì, nhưng mà kết quả cuộc gọi của đối phương vừa mới reo thì mấy đối tác của tập đoàn Hồng Vận chúng tôi đều đơn phương hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi.”

Nghe thấy lời nói của chủ tịch Lưu, mặt của ông cụ Tần xám như trò tàn.

Lúc nãy Tần Luân còn tưởng rằng mình đã lấy được lễ vật của nhà họ Tô vậy thì nguy cơ của nhà họ Tần đã có thể được giải trừ, thật sự không ngờ đến còn chưa kịp giải quyết phiền phức thì lại có một phiền phức lớn hơn.

“Cảm ơn thông báo của chủ tịch Lưu.” Ông cụ Tần chắp tay nói.

Chủ tịch Lưu vừa mới đi không lâu, mấy đối tác còn lại đều đến giải trừ hợp đồng.

Trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhà họ Tần đã mất đi tất cả các hợp đồng.

“Ông nội, rốt cuộc là chúng ta đã đắc tội với người nào vậy, sao lại có năng lực lớn như thế? Ngay cả tập đoàn Hồng Vận cũng đều bị ép buộc phải giải trừ hợp đồng với chúng ta.” Tần Luân tuyệt vọng nói.

Ông cụ Tần im lặng cả nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nhìn về phía Tần Luân.

“Chát!”

Một cái tát thanh thúy vang lên.

Tần Luân không hiểu: “Ông nội, sao ông nội lại đánh cháu?”

“Chẳng lẽ cháu vẫn còn chưa hiểu nữa à? Ngày hôm đó sau khi gặp gia đình Tần Nhã ở khách sạn Tinh Quang, ngày hôm sau nhà máy của chúng ta bị niêm phong, ngân hàng đòi nợ.”

Ông cụ Tần tức giận nói: “Sáng ngày hôm nay cháu mới đoạt lễ vật của nhà họ Tô trở về, ngay sau đó tất cả các đối tác đều đến cửa muốn giải trừ hợp đồng, bây giờ cháu đã hiểu chưa?”

Tần Luân lập tức ngây ngốc.

Anh ta không ngu, ngược lại là rất thông minh, rất nhanh liền hiểu được ý của ông cụ Tần.

Tất cả đều như những gì ông cụ Tần đã nói, gương mặt anh ta tái nhợt: “Ông nội, chẳng lẽ nói những chuyện này đều là do nhà họ Tô?”

“Cháu cũng không chịu động não, nhà họ Tô đã nhìn trúng Tần Yên, tặng lễ cưới kếch xù nhưng mà lại bị cháu dành đi hết tất cả, chẳng lẽ là nhà họ Tô sẽ bỏ qua cho chúng ta?” Ông cụ Tần lập tức nổi giận.

Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu của Tần Luân, không nhắc đến việc Tần Luân đến đó cướp quà là đã được sự đồng ý của ông ta.

Tần Luân cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, trong lòng đều là cảm giác không cam lòng.

“Ông nội, cháu biết sai rồi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây?” Nửa ngày sau Tần Luân mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ như máu.

“Chuyện này là do cháu đã gây ra, vậy thì cũng chỉ có thể giải quyết từ chỗ cháu, đi tìm Tần Yên đi, cầu xin nó tìm nhà họ Tô cầu tình thay cho chúng ta, chỉ có nhà họ Tô đồng ý bỏ qua cho chúng ta thì nhà họ Tần mới có thể có được hi vọng.” Ông cụ Tần nói.

/830