Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc

Chương 71 - Xử Lí Gián Điệp

/81


Tạm thời bỏ mặc bé cưng đang say ngủ trong phòng nghỉ, sau khi nhận được một cuộc điện thoại của Giang Tiểu Băng, Hiên Viên Liệt lập tức đến Dạ Ảnh.

Phòng giam của tổ chức Dạ Ảnh

Hiên Viên Liệt tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế mà Bạch Cảnh Phong đã chuẩn bị sẵn. Áo khoác dạ bị hắn cởi ra được Lam Đình Ngạn ôm sang một bên.

Sao rồi? Hiên Viên Liệt nhìn Mia bị tra tấn đến ngây dại, liếc nhìn Lam Đình Ngạn, hỏi.

Cô ta nhất định không chịu khai ra người đứng sau là ai. Dù tra tấn đến thế nào cũng không có kết quả. Lam Đình Ngạn cẩn thận báo cáo lại.

À. Hiên Viên Liệt cười nhạt một tiếng: Tiêu Tiêu, thứ tôi bảo em chuẩn bị, làm đến đâu rồi?

Lão đại, hiện tại có thể cho cô ta xem được rồi. Hàn Tiêu Tiêu nhếch môi, đem laptop đưa đến trước mặt Hiên Viên Liệt.

Tiểu Băng, cho cô ta một gáo nước lạnh, giúp cô ta tỉnh táo một chút. Hiên Viên Liệt lười biếng chống tay, ra lệnh cho Giang Tiểu Băng.

Giang Tiểu Băng đi tới bên Mia, múc nước lạnh trong một cái thùng gần đó rồi tạt lên mặt cô ta. Cái lạnh thấu buốt giữa mùa đông giá rét khiến Mia rùng mình, tỉnh táo hẳn ra. Cô ta nhìn Hiên Viên Liệt đầy oán hận, rít lên: Hiên Viên Liệt, mày hãy giết tao đi, hoặc là tao sẽ giết mày!

Vẻ mặt hung dữ của cô ta khiến Hiên Viên Liệt bật cười, tựa như nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất thế gian.

Hắn quỳ xuống trước mặt Mia, chóp mũi xuyên qua mái tóc rối tung của cô ta, tiếng nói lạnh như hàn băng vang lên bên tai: Mày nghĩ nông cạn quá rồi. Tao nghe nói, mày còn một đứa em gái chưa tròn mười lăm tuổi. Mày đi rồi, nó sẽ phải làm sao đây, hửm?

Câu nói rét lạnh của Hiên Viên Liệt khiến Mia dường như bừng tỉnh. Vẻ mặt cô ta đột nhiên sợ hãi, hai tay cô ta kéo lấy cổ áo sơ mi của hắn: Mày...Hiên Viên Liệt, tao cấm mày làm hại đến Lia. Tao cấm mày, tuyệt đối cấm!

Trong cổ họng của Hiên Viên Liệt giật ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn nâng cằm cô ta lên, đôi mắt âm hàn tựa như tử thần quét lên gương mặt trắng bệch: Vậy thì mày biết phải làm gì rồi, đúng không?

Ánh mắt của Hiên Viên Liệt lúc này chẳng khác nào tử thần hiện hình, khiến cho một sát thủ đã từng lăn lộn lâu năm trong giới như Mia cũng phải không rét mà run. Cô ta không tự chủ được, vô thức mấp máy môi: Là Hạ Chính Hoa.

Hiên Viên Liệt nghe được đáp án, hài lòng đứng dậy. Hắn vuốt lại cổ áo sơ mi có chút nhăn nhúm, liếc nhìn Mia: Tao vốn là kẻ thích ăn mềm không ăn cứng. Nếu mày nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Dù sao cũng đỡ phải chịu khổ thế này.

Nói rồi, Hiên Viên Liệt xoay bước rời khỏi. Mia ở đằng sau hắn đột nhiên hét lên: Khoan đã, vậy còn Lia thì sao?

Bước chân Hiên Viên Liệt dừng lại. Hàn Tiêu Tiêu biết ý hắn liền đem laptop đưa tới trước mặt Mia. Nhìn vào màn hình, đôi mắt cô ta không nhịn được trợn to. Hoa huyệt của đứa em gái mới mười bốn tuổi đang không ngừng bị vật to lớn của một gã đàn ông đâm xuyên qua. Gã đàn ông dùng sức ra vào mạnh mẽ khiến cho vẻ mặt con bé thống khổ, lại không thể hét lên vì dương vật của một tên đàn ông khác đang nhét đầy trong miệng nó. Trong khi đó, tên thứ ba lại đang dùng gậy thịt đâm vào cúc huyệt. Con bé ú ớ không nói ra tiếng, nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng rên rỉ thô tục đầy thỏa mãn của bọn đàn ông nghe mà buồn nôn.

Lia...không...Lia... Mia gào lên trong vô vọng. Đứa em gái tội nghiệp không thể nghe thấy cô ta nói, cơ thể bé nhỏ con chưa hoàn toàn trưởng thành bị ba gã đàn ông ra sức xỏ xuyên. Mia đỏ mắt oán hận nhìn Hiên Viên Liệt, hét lớn: Đồ súc sinh nhà mày, tao nguyền rủa mày. Có làm quỷ thì tao cũng sẽ không tha cho mày...

Đoàng.

Một tiếng súng váng trời vang lên trong phòng giam ẩm mốc. Hai tròng mắt Mia trắng dã, một viên đạn ghim ngay vào giữa trán cô ta. Cả người cô ta đổ xuống nền đất lạnh. Máu tươi bắt đầu lan ra. Hiên Viên Liệt ánh mắt vô cảm nhìn cái xác lạnh lẽo nằm đó: Làm người mày còn không thắng nổi tao. Màu nghĩ làm quỷ thì mày sẽ làm được điều đó?

Nói rồi, hắn ném khẩu súng cho Hàn Tiêu Tiêu: Xử lí cái xác đó đi. Sau đó cho hai chị em bọn họ đoàn tụ dưới suối vàng luôn.

Ra khỏi tổ chức Dạ Ảnh, Hiên Viên Liệt khoác chiếc áo dạ lên người, nhanh chóng mở ô.

Tuyết lại rơi nữa rồi.

Hình như hôm nay là 24/12 mà. Giáng sinh đến rồi!

....

Tại một nơi khác

Ông chủ, sát thủ chúng ta thuê đã bị Hiên Viên Liệt phát hiện. Hắn đã khử cô ta. John cung kính cúi người, nói với Hạ Chính Hoa.

Hạ Chính Hoa rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói. Đầu lọc thuốc lá bị hắn dụi vào cái gạt tàn trên bàn.

Còn gì nữa?

Còn có, đại tiểu thư đã bắt tay với Tư Đồ Lăng Tuyết, muốn trừ khử ngài. Đại thiếu gia cũng đã về cùng một chiến tuyến với ngài ấy. John tiếp tục báo cáo.

Hừ, Kiều Kiều làm việc thật nhanh chóng a. Giống hệt với mẹ của nó. Nhưng như vậy mới đúng theo kế hoạch của ta. Cứ để kệ nó đi, cậu chỉ cần theo sát nhất cử nhất động của nó là được. Hạ Chính Hoa phân phó cho John: Còn nữa, đã đến lúc phải đưa Tiểu Hàn và Đồng Đồng từ Ý về rồi. Dù sao thì nơi đó cung là đại bản doanh của Cửu Lam gia tộc, nếu để chúng phát hiện thì sẽ không hay đâu.

Ngài yên tâm. Tôi sẽ cho người an bài hộ giá nhị thiếu cùng nhị tiểu thư an toàn trở về. John cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi.

Chỉ còn một mình Hạ Chính Hoa trong căn phòng to lớn. Lúc này, hắn mới đưa tay vuốt lên tấm ảnh đặt trên bàn.

Mị Nhi, rồi em cũng sớm phải trở về thôi.

/81

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status