Dâu Tây Ấn

Chương 74: Gặp lại

/81


Edit: Bội Bội

____________________

Đối với loại người học bá như Thẩm Tinh Nhược mà nói, xác suất xuất hiện sai lầm thật ra là rất thấp.

Thi thử lần thứ ba, cũng là lần thi có độ khó gần với đề thi đại học nhất, ôn tập cũng cực kỳ nghiêm khắc, có thể nói là không có gì khác so với những lần trước.

Thẩm Tinh Nhược lấy tổng điểm siêu cao 711 trở lại vị trí nhất khối, bỏ xa hạng hai toàn khối tận mười tám điểm.

Nhưng mà trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như thế này, ở Minh Lễ xuất hiện một người có thể kéo giãn khoảng cách với đối thủ như vậy, thật lòng mà nói Thẩm Tinh Nhược chỉ cách vị trí thủ khoa kỳ thi đại học một bước ngắn nữa thôi.

Lục Tinh Diên ba lần thi thử thành tích cũng ổn định chừng hơn 520, cũng không tệ lắm.

Cậu đã âm thầm lặng lẽ tìm kiếm những trường đại học tốt ở gần Bắc Đại, còn có những trường đại học quốc tế có hợp tác với nước ngoài.

Đầu tháng sáu.

Ngày mùa hè gió thổi cuốn những luồng nhiệt nóng hổi tràn vào phòng học, quạt trần trên đỉnh đầu kêu kẽo cà kẽo kẹt, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, rơi vào trong mắt thì chua xót không chịu nổi.

Nhưng mà mọi người ngay cả thời gian lau mồ hôi cũng không có, ai ai cũng nhanh chóng gấp rút ôn tập.

Ngày thứ năm, mọi người một đường học xong những tiết một tiết Lịch sử tiếp theo một tiết Địa lý cuối cùng.

Thứ sáu, mọi người lại lục tục kết thúc luôn những tiết Ngữ văn, Toán học, và Anh văn cuối cùng của thời cấp ba.

Tiết cuối hết là tiết Chính trị của Vương Hữu Phúc.

Vương Hữu Phúc cất phiếu điểm của bài kiểm tra trắc nghiệm cuối cùng vào trong túi, khẽ ngâm nga đứng dậy, chuẩn bị đi đến phòng học lên lớp.

Vừa đúng lúc gặp phải cô Hạ, một cô giáo dạy môn Chính trị khác đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của ban bảy, Vương Hữu Phúc thấy mắt bà đỏ ngầu, còn đang lau nước mũi, liền hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô Hạ lại lau nước mũi lần nữa, sau đó kéo mắt kính xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Đừng hỏi nữa, lần kiểm tra trắc nghiệm cuối cùng, toàn lớp không một ai đạt tiêu chuẩn.”

Vương Hữu Phúc vô cùng kinh ngạc, trong lòng còn có cảm giác tự hào với điểm trung bình 89 của ban một, thật sự là trình độ cao mà.

Cô Hạ vừa tiếp tục nói: “Tôi còn chưa kịp phát cáu với bọn chúng, bọn chúng còn nói với tôi cái gì mà, thi rớt thì có thể ở lại lớp học lại, không nỡ rời xa ra, tôi bị làm sao vậy chứ!”

Nói xong, cô Hạ lại muốn khóc.

Vương Hữu Phúc: “…”

Trên đường đi đến phòng học, ông nghĩ nghĩ chính bản thân mình làm chức chủ nhiệm lớp như thế này rốt cuộc là không được hoan nghênh đến mức nào, ngay cả mấy đứa như Lý Thừa Phàm Triệu Lãng Minh thi rớt trường kỳ cũng đã liều mạng thi cho được sáu mươi bảy mươi điểm.

Ông đến phòng học, buồn bực lên lớp, lớp trưởng Hà Tư Việt vẫn như thường lệ đồng loạt hô đứng dậy.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường giống như khung cảnh được chiếu lại sau khoảng thời gian mấy trăm năm.

Một tiết cuối cùng này đầu tiên ông phân tích điểm số của bài kiểm tra trắc nghiệm, sau đó nói tới những câu hỏi khó trong bài kiểm tra, còn lại hơn phân nửa tiết học sẽ nói đến những trọng tâm có thể cho ra thi.

Thật ra những gì nên nói thì trước đây cũng đã lặp đi lặp lại vô số lần rồi, nhưng mà nghe được những lời giảng đạo của Vương Hữu Phúc, mọi người cũng không hề cảm thấy buồn ngủ hay là không kiên nhẫn như trước.

Lúc sắp tan học, Vương Hữu Phúc nhìn đồng hồ, nhắc lại một lần nữa những việc cần chú ý khi tham gia kỳ thi.

“Chứng minh nhân dân, nhất định vừa mới rời giường liền phải cầm theo cho tôi! Tôi tuyệt đối không cho phép một học sinh nào của lớp chúng ta, mắc phải sai lầm ngu xuẩn như việc không mang theo chứng minh nhân dân này nhé! Ai không mang, ra ngoài đừng nói là học sinh của Vương Hữu Phúc tôi!”

“Trường thi chắc các em sẽ không đi nhầm đâu nhỉ, thi ngay tại trường học của chúng ta, con heo có ngốc lắm thì nơi đi học ba năm cũng có thể nhận rõ đường đi.”

“Về phần tâm lý khi đi thi, tự bản thân của các em chắc chắn là được, cái này thật sự không cần nhắc đi nhắc lại, tôi nói nhiều quá các em lại chê phiền.”

“Cảm giác hồi hộp tôi biết là không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn hi vọng các em vẫn có thể duy trì một chút tâm lý bình tĩnh dưới áp lực, thi đại học không phải là lối ra duy nhất, đúng vậy, không nên đặt nặng tâm trạng được mất, mọi người chỉ cần cố gắng hết sức mình, không thẹn với lương tâm, chính là thành công lớn nhất rồi!”

Chuông tan học vang lên, Vương Hữu Phúc không hề giống với ngày thường mà cà kê dê ngỗng kéo dài mười phút hai mươi phút, đúng giờ tuyên bố: “Tan học!”

Nhưng mà những bạn học đang ngồi yên phía dưới sau khi nghe chuông reo tan học lại rộn ràng nhao nhao một trận:

“Thầy Vương, thầy nói lại một chút cách trả lời ba câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra đi, em cảm thấy hình như mạch suy nghĩ của em vẫn chưa đúng lắm.”

“Đúng đúng đúng, thầy Vương, em còn muốn nghe thêm một chút về kết cấu tiền tệ, lần nào làm trắc nghiệm cũng chọn sai.”

“Thầy Vương thầy Vương, giảng lại mô hình đề thi cho bọn em một chút đi!”

Vương Hữu Phúc cầm lấy ly giữ ấm màu đỏ của ông đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt quen thuộc.

Gió mùa hạ thổi qua phòng học, mang theo mùi hương của ho cỏ từ bên ngoài cửa số, nắng chiều chạng vạng từng chùm từng chùm sáng len lỏi xuyên qua nhành cây rọi lên bục giảng, mang theo một chút ấm áp nhạt nhẽo.

Ông cũng không biết vì sao, đột nhiên nở nụ cười, sau đó vành mắt ửng đỏ, lại lau lau mặt, nhanh chóng cầm lấy viên phấn, quay người viết lên bảng đen sáu chữ –

Lớp mười hai ban một, tan học.

Cuối cùng ông cũng không xoay người lại, đi thẳng đến cửa phòng học, khựng lại.

Giọng nói của ông vẫn chậm rãi như trước, lại có thêm chút nghẹn ngào, “Thầy Vương chúc mọi người, bay xa vạn dặm, tiền đồ như gấm.”

Toàn bộ bạn học trong lớp đột nhiên đồng loạt đứng dậy, lặng im nhìn về phía cửa phòng học, cúi chào thật sâu.

Lúc Thẩm Tinh Nhược cúi chào đã dừng lại rất lâu, lâu đến mức cô nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy kiểm tra bắt đầu mờ dần.

Thời điểm chạng vạng tối của ngày mùa hè rất kỳ lạ, mặt trời đã xuống núi hơn một nửa, không còn nóng cháy cả người, chỉ còn lại những tia nắng vụn vặt ấm áp.

Phòng học rất yên tĩnh, những lớp khác đang gào khóc, nhưng mà những bạn học ban một lại đang yên lặng thu dọn sách vở, lúc rời khỏi phòng học mọi người vẫn cười tươi, vô cùng ăn ý nói tiếng gặp lại cứ như thường ngày.

Thật sự giống như, sáng mai sẽ vẫn gặp mặt nhau như thường.

Đi ra khỏi cổng trường Minh Lệ, đứng trướng đầu đường hẻm nhỏ phố cổ ở cửa phía Đông, Thẩm Tinh Nhược đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía sau, nước mắt không hề báo trước mà tự động tràn ra khỏi khoé mi.

Lúc cô khóc cũng rất yên lặng, đôi mắt mở to, hai bàn tay càng không ngừng dụi mắt.

Lục Tinh Diên thấy cô khóc, vô thức ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, nước mắt cũng rơi lên sau lưng áo đồng phục của Thẩm Tinh Nhược.

Thật ra sau khi chuyển đến Minh Lễ được một năm rưỡi này, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Thẩm Tinh Nhược từ sau khi mẹ cô qua đời.

Cô thậm chí vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến Minh Lễ, Vương Hữu Phúc mặc một áo áo lông dệt kim màu đỏ chót phối hợp với áo sơ mi màu xanh lam, bên ngoài mặc một cái áo khoác mỏng không có cúc áo, bụng tròn tròn, lúc cười lên cằm còn ngấn ba ngấn mỡ.

Bởi vì phải giả vờ giả vịt với Lục Tinh Diên, mà cô không để ý mua nhầm một đống bút chì, sau đó phải tuỳ tiện tìm một cây bút bi trên bàn của Vương Hữu Phúc mà điền vào tờ đơn.

Vương Hữu Phúc thì ngồi một bên cầm cái ly giữ ấm, nói với cô Minh Lễ tốt như thế nào, rồi tiền lương của ông cao bao nhiêu, xong rồi còn diss hiệu trưởng của Hối Trạch là thằng nhóc rác rưởi năm đó ở bên cạnh phòng ký túc xá của ông.

Thời gian một năm rưỡi này hiện lên rõ ràng trước mắt.

Có chút ấm áp, có chút cảm động, có chút hài hước, cũng có chút chua xót không thể nói thành lời.

Cô nghĩ, cả đời này của cô, cũng sẽ không gặp được một chủ nhiêm lớp đáng kính, cùng những bạn học đáng yêu như vậy thêm một lần nào nữa.

Lục Tinh Diên sau khi bình tĩnh trở lại, la lớn lên để giải toả cảm xúc, sau đó lại vỗ vỗ lưng cô, an ủi, “Thẩm Tinh Nhược, cậu cố gắng đạt Thủ khoa toàn tỉnh, kiếm thêm cho Vương Hữu Phúc chút tiền thưởng, lần trước ông ấy còn nói muốn dẫn vợ con đi du lịch Maldives đấy.”

Thẩm Tinh Nhược nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.



Sau khi khối mười hai kết thúc những ngày lên lớp, có hai ngày cho mọi người nghỉ xả hơi tự do ôn tập, sau đó ngày 6 đi nhận trường thi, ngày 7 và 8 là bắt đầu kỳ thi.

Bởi vì thời gian hành kinh của Thẩm Tinh Nhược không quá chuẩn, phòng ngừa thời khắc quan trọng thì xe bị tuột xích, dì Chu đã giúp cô đi bốc thuốc Đông y, trì hoãn thời gian hành kinh.

Bùi Nguyệt đã sớm trở về Tinh thành, chuẩn bị quần áo màu đỏ cho hai người đi thi đại học.

Bà cũng vô cùng mê tín, từ đầu đến chân đều là hiệu Nike.

Thúc giục hai người thay quần áo xong, Bùi Nguyệt vui vui vẻ vẻ nói với Thẩm Tinh Nhược: “Nhược Nhược, bạn của dì có một đứa con gái cũng đang tập trung ôn thi năm sau thi đại học, bà ấy nghe nói thành tích của con rất tốt, đoán chừng là có thể thi đậu Bắc Đại, muốn mua chung bộ đồ này với dì, nói là muốn dính hỉ khí, sang năm đưa cho con gái bà ấy mặc!”

Quay đầu nhìn Lục Tinh Diên một chút, bà còn nói: “Lục Tinh Diên, con cũng nên giữ vững phong độ mà làm bài, thi được trường tuyến hai hay gì đó thì mới xứng đáng với bộ đồ mẹ mua cho con.”

Nhãn mác của quần áo còn chưa cắt, Lục Tinh Diên qua của mình, sau đó lại nhìn của Thẩm Tinh Nhược một chút, đột nhiên hỏi: “Mẹ, vì sao của cậu ấy mắc gấp đôi của con vậy?”

“Mẹ vừa mới nói rồi đấy, có người muốn mua quần áo cho Thẩm Tinh Nhược.” Bà liếc nhìn Lục Tinh Diên từ trên xuống dưới, “Cái màu đỏ chót này bình thường con sẽ không mặc, cũng không ai muốn mặc, thi không đậu cũng không thể đem tặng cho người khác vì là điềm xấu, vậy chỉ có thể đốt bỏ, mua đắt làm cái gì.”

“… Mẹ thật đúng là mẹ ruột đấy.”

Lục Tinh Diên càng nghĩ càng không nhịn được, buồn bực nói: “Không đúng, con cũng đã sắp tốt nghiệp trung học, mẹ có thể nói lời dễ nghe cho êm tai một chút có được không?”

Bùi Nguyệt dùng ánh mắt “Con có phải có bệnh hay không” nhìn cậu, “Mẹ không khen Thẩm Tinh Nhược thì thôi, khen con thì được gì? Con có cơ hội thi đậu Bắc Đại hay có cơ hội đạt Thủ khoa tỉnh hay sao? Con đường có làm loạn ầm ĩ nữa, làm phiền Nhược Nhược thì sao! Bây giờ con về phòng đọc thêm vài bài cổ văn cho mẹ đi! Nói không chừng có thể được thêm hai ba điểm!”

Nói xong bà đẩy đẩy Lục Tinh Diên hai cái, hận không thể trực tiếp nhét cậu vào trong phòng cho đến ngày thi mới thả ra.

“…”

Lục Tinh Diên tự nhủ thi xong phải đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ, nhìn thử xem lúc trước cậu và Thẩm Tinh Nhược có phải thật sự là bị ôm nhầm rồi hay không.



Ngày 7 ngày 8 thi đại học cứ thế đúng hạn mà tới.

Ông trời có mắt, là hai ngày đầy mây đẹp trời, không mưa xối xả để làm kỳ thi đại học thêm cực khổ, cũng không nắng nóng chói chang thiêu đốt người khác.

Lục Sơn và Thẩm Quang Diệu cũng dành thời gian chạy tới Minh Lễ để đưa Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược đi thi.

Con đường một chiều trước cổng Minh Lễ chật như nêm cối, không phải do xe, xe cộ đều bị cảnh sát giao thông chặn lại bên ngoài đường một chiều rồi, chỉ là do phụ huynh đưa học sinh đi thi.

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên mặc hai bộ đồ đỏ phừng phừng, cứ như là hai tiểu oa nhi cầu phúc phiên bản thời thượng vậy. Nếu hai người mặc bộ đồ này chụp chung một tấm hình đoán chừng có thể treo trong ngày tết như ngày xưa cắt giấy trang trí.

Mới đầu hai người còn cảm thấy không thoải mái, lúc tiến vào trường học, so với các giáo viên đang đứng xếp thành hai hàng, hai người lại cảm thấy bộ đồ đỏ chót này chẳng thấm vào đâu.

Hai hàng ngũ giáo viên này không chỉ vui mừng chảo hỏi mà còn biểu diễn một màn nhảy múa để cổ vũ tinh thần thí sinh, Lục Tinh Diên bước lên ôm lấy Vương Hữu Phúc, cười trêu chọc: “Thầy Vương thầy nhảy <> không tệ nha, sau này dạy khối lớp mười, nếu mấy thím phụ huynh đằng sau không nghe lời khuyên của thầy, thầy cứ thách đấu khiêu vũ là được, nhất định sẽ đè bẹp bọn họ.”

“Ha ha Lục Tinh Diên xem ra tâm trạng của em rất tốt đấy nhỉ, không thì thể hiện cho tôi xem xem, em và Thẩm Tinh Nhược cùng nhau đạt Thủ khoa toàn tỉnh cho tôi chút thể diện xem nào.”

“Dừng dừng dừng, lúc này em sắp đi thi rồi, thầy đừng tạo áp lực cho em nữa!”

Vương Hữu Phúc cười mắng một câu, “Em thì có cái gì áp lực chứ, thi không đậu thì không đậu, trở về kế thừa gia nghiệp! Toàn trường người không có áp lực nhất chính là em đấy, con thỏ nhỏ chết bầm này!”

Thẩm Tinh Nhược theo sát phía sau, chờ hai người nói xong, mới bước lên trước ôm lấy Vương Hữu Phúc.

Vương Hữu Phúc dù sao cũng không dám tạo áp lực cho cô, cố gắng làm cho cô thoải mái tâm lý, cứ coi như là một kỳ thi tháng bình thường.

Dặn dò xong, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên cùng đi vào trường thi, phòng thi của hai người bọn họ nằm ở hai toà nhà dạy học khác nhau, dừng chân ở ngã ba, Thẩm Tinh Nhược đột nhiên chủ động kéo tay Lục Tinh Diên, lại chủ động ôm lấy Lục Tinh Diên.

“Lục Tinh Diên, cùng nhau cố lên.”

Lục Tinh Diên cười cười, gật gật đầu, “Được.”



Môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn cũng là môn mà mọi người hồi hộp nhất.

Đề văn lần này đã thay đổi hoàn toàn so với những năm trước thay vì cho một đoạn văn ngắn nói nhăng nói cuội lập lờ nước đôi hoặc là gài bẫy để dẫn dụ mọi người lạc đề, thì năm nay đề bài lại vô cùng rõ ràng – nổi và chìm.

Thẩm Tinh Nhược đọc nhiều sách, góc nhìn đề bài và mạch suy nghĩ luôn luôn sắc bén, đối với đề bài như thế này có thể nói là hạ bút thành văn, luận điểm từ nhỏ tạo thành lớn, ví dụ không thiếu tự cổ chí kim trong nước ngoài nước cũng không ít đi những vấn đề nóng bỏng trong xã hội, viết ra vô cùng trôi chảy.

Kỳ lạ ở chỗ, lần này Lục Tinh Diên viết văn cũng rất dễ dàng.

Thật ra lúc ôn thi đại học, thầy cô đã nhấn mạnh về việc viết văn nghị luận, không khuyến khích học sinh viết văn tường thuật, nhưng lần này Lục Tinh Diên chính là viết văn tường thuật, viết về cha của cậu, Lục Sơn.

Lúc viết xong Lục Tinh Diên cũng không quá chắc chắn, bởi vì cô giáo Ngữ văn Trương Kiều đã nhấn mạnh cố gắng tránh viết văn tường thuật, không dễ kiếm điểm.

Nhưng lần này cậu viết chính là viết ra cảm xúc thật sự của mình, tóm lại những gì cậu có thể nghĩ được đều viết ra hết, những cái khác trong bài cũng không có chi tiết nào gọi là giả dụ.

Không biết vì sao, hai ngày đi thi, Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên đều đón nhận những bài thi cực kỳ bình thản, mặc dù hai phòng thi của bọn họ lâu lâu cũng có học sinh chịu không nổi gánh nặng tâm lý mà suy sụp tinh thần nửa đường rời trận, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng bình tĩnh của bọn họ một chút nào.

Giống như Vương Hữu Phúc đã nói, cứ xem như đây là một kỳ thi tháng.

Lúc thi xong còn có thể dò đáp án đúng sai với bạn học nữa.

Thi được thì rất tốt, thi không được cũng không sao, bị thầy cô phê bình một chút, lần sau chúng ta có thể cố gắng hơn một lần nữa.

Thứ mà hầu hết mọi người đều không có không phải là khoảnh khắc đạt đến đỉnh cao của vinh quang, mà chính là một trái tim bình tĩnh và dũng khí để bắt đầu lại sau thất bại.

Cho đến khi thi xong môn Anh văn cuối cùng, Hà Tư Việt, Nguyễn Văn, Thạch Thấm, Lý Thừa Phàm, Triệu Lãng Minh … Thậm chí còn có cả Lý Thính, đều cuống cuồng vội vã chạy tới hỏi Thẩm Tinh Nhược thi thế nào.

Thẩm Tinh Nhược nghĩ nghĩ, “Hình như cũng không tệ.”

Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Thể diện của ban một xem ra là sẽ ổn thôi.

Đợi Lục Tinh Diên đến, mọi người cũng hỏi cậu một câu, “Thi thế nào?”

Lục Tinh Diên gãi gãi cổ, bình tĩnh thong dong nói: “Hình như cũng không tệ.”

Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhốn nháo kéo nhau đi ra khỏi cổng trường.

Nắng chiều kéo xuống một bóng hình thật dài sau lưng bọn họ, ở cổng trường học, mọi người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn lại.

Gặp lại nhé, Minh Lễ.

/81