Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 6 - Chương 6: Mở Thiên Nhãn (2)

/854


Trong ký ức của cô, Lương Như Hoa là một người phụ nữ chua ngoa đanh đá, ỷ chồng mình là trưởng thôn nên không biết đã bắt nạt gia đình cô bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là mẹ cô, lần nào cũng bị bà ta vô cớ mắng mỏ đến khóc luôn.

Thế nên, vừa thấy bà ta là cô liền cảm thấy chán ghét, cô trừng mắt liếc bà ta nhưng bỗng nhiên cô phát hiện khoảng không trên đầu bà ta xuất hiện một dòng chữ: Lương Như Hoa, sinh vào 7 giờ ngày 24 tháng 1 năm 1964, tính tình chua ngoa đanh đá, lòng dạ nham hiểm độc ác, chồng Dương Đức Minh, có một con trai tên Dương Tráng…

Cô vô cùng ngạc nhiên, cô muốn nhìn rõ hơn để chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác nhưng một cơn choáng thoáng qua, cô lắc đầu một cái, hết choáng.

Sao vậy kìa?

Cô thử nhìn Dương Tráng, quả nhiên, một dòng chữ xuất hiện trên đỉnh đầu nó: Dương Tráng, sinh vào 5 giờ ngày 5 tháng 4 năm 1987, cha Dương Đức Minh, mẹ Lương Như Hoa, không có anh chị em…

Tại sao lại như vậy?

Cô quay sang nhìn cha mình, Dương Thanh, nhưng lại không thấy gì.

Cô lại đưa mắt nhìn về phía em gái mình, Dương Tử Hi, đang nằm ngủ trên võng nhưng cũng không nhìn thấy gì.

Tại sao, tại sao khi nhìn hai mẹ con Lương Như Hoa thì lại xuất hiện hiện tượng đó?

Tuy nhiên, lúc cô muốn xem thêm nhiều hơn nữa thì trán cô nhức nhức, cảm giác choáng váng lập tức xuất hiện.

Lúc này, Lương Như Hoa kéo Dương Tráng ngồi vào ghế trước mặt Dương Thanh nói:

- Thầy Dương, hôm nay Tiểu Tráng nhà tôi bị bắt nạt ở trường, sao thầy lại không bênh nó mà còn trách nó vậy, thái độ của thầy vậy là sao?

Dương Thanh ngạc nhiên đưa tay đẩy đẩy cặp kính cận của mình, nói:

- Dương Tráng đánh bạn, nó bắt nạt bạn chứ có bạn nào bắt nạt nó đâu.

- Ôi, thầy Dương, tôi biết đó là cháu thầy nên thầy mới thiên vị như vậy. Thằng Tráng nhà tôi ngoan thế, sao lại đánh bạn chứ?

Lương Như Hoa cười nham hiểm, sau đó liền đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Dương Thanh, phun ra một bãi nước bọt, sau đó lớn tiếng la lối:

- Dương cận thị, nếu như không nhờ cha thằng Tráng thì ông có được vào trường dạy học không? Ông không mang ơn thì thôi, giờ mà còn bắt nạt thằng Tráng nữa!

Dương Thanh vẻ mặt đau khổ, không biết phải làm sao mới được. Ông chỉ biết đỏ mặt giải thích:

- Đúng là Dương Tráng đánh bạn trước mà.

- Dù là thằng Tráng nhà tôi có đánh bạn trước đi nữa thì cũng là do Dương Huy chọc ghẹo nó trước nên nó mới đánh, phải kiểm điểm thằng Dương Huy kia trước toàn trường và bắt nó xin lỗi thằng Tráng nhà tôi! Còn ông nữa, ông cũng phải tự kiểm điểm trước toàn trường, thừa nhận do mình dạy dỗ không chu đáo, thiên vị!

Dừng một chút Lương Như Hoa tiếp:

- Nếu không thì ông đừng hòng mà sống yên ổn ở Dương gia thôn này!

Nghe bà ta nói vậy, Dương Tử Mi vô cùng tức giận!

Cô nhớ là kiếp trước cũng xảy ra chuyện như vầy, lúc đó cha cô suốt đêm không ngủ, cứ thở dài lo lắng, mẹ cô phải khuyên răn hết lời.

Ngày hôm sau, cha cô đến trường làm kiểm điểm, còn thằng Dương Tráng kia tuy nhỏ nhưng đã hung hăng hống hách, đánh bạn không nói, còn thường xuyên lấy đá chọi cha cô nữa!

Nhưng cha cô chỉ biết nhịn mà thôi.

Cha cô sức khỏe yếu, không làm được những việc nặng nhọc cần nhiều sức. Tuy chỉ là thầy giáo dạy hợp đồng ở bậc tiểu học nhưng ít ra một tháng cũng được một trăm đồng tiền lương, tuy ít nhưng cũng có thể sống qua ngày.

Nếu như mất việc, ông không biết phải làm gì để nuôi sống gia đình, thế nên khi bị ức hiếp, ông chỉ biết nhịn.

Lúc đó Dương Tử Mi còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ nhục của cha mình.

Nhưng bây giờ, cô đã 28 tuổi rồi, cô hiểu tất cả mọi thứ, thế nên cô vô cùng tức giận. Ánh mắt nhịn nhục của cha cô giống như một con dao cứa vào tim cô.

Cô nghiến răng thề rằng, cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình, quyết không cho bất kỳ ai bắt nạt họ nữa!

Lương Như Hoa dẫn Dương Tráng ra về cùng với nét mặt huênh hoang chiến thắng!

Dương Thanh trong phút chốc như già thêm mười tuổi, ông thất thần ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thê lương ngước lên nhìn trời.

Dương Tử Mi đến cạnh ông, ngồi lên đầu gối ông rồi đưa tay quàng cổ ông, chớp chớp đôi mắt đen láy nói:

- Cha, cha đừng buồn, sau này con sẽ không để ai bắt nạt cha nữa đâu!

Dương Thanh cười méo xệch nhìn cô, cho là cô chỉ đang nói đùa thôi.

Đúng lúc ông nội cô từ trong nhà đi ra, thấy cô liền lên tiếng vẻ bực dọc:

- Nếu như mẹ con không liên tiếp sinh ra hai đứa con gái vô dụng thì nhà ta sao mà bị ức hiếp cho được? Nếu mẹ con vẫn không sinh được một đứa con trai thì sau này ngay cả miếng đất cắm dùi chúng ta cũng không có nữa là. Mấy hôm trước, trong thôn chia đất núi, họ nói chúng ta không có cháu trai nên không cho chúng ta miếng đất nào.

Ở những vùng nông thôn thập niên 90, quan niệm trọng nam khinh nữ ăn rất sâu vào suy nghĩ của mọi người. Nếu như không có con trai thì chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Bấy giờ, mẹ cô chỉ sinh hai đứa con gái là cô và em gái cô. Lúc sinh em, mẹ cô khó sinh, xuất huyết nhiều, mụ bà đỡ đẻ xử lý không tốt, vệ sinh kém nên tử cung của mẹ cô bị nhiễm trùng. Bác sĩ nói cơ hội mang thai nữa hầu như không có.

Thế nên, ông nội cô, Dương Bách cũng rất không hài lòng về mẹ cô. Ông lúc nào cũng trách móc. Vì quan niệm trọng nam khinh nữ nên ông nội cô cũng không thương hai đứa cháu gái, đặc biệt là em cô, Dương Tử Hi. Ngày nào ông cũng mắng hai chị em cô là đồ vô dụng.

/854

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status