Đường Chuyên

Chương 2: Người chẳng bằng ngựa

/1414


Sống sót mới là điều quan trọng nhất bây giờ, còn sống đã rồi mới nói tới cái khác được. Đống lửa lại lần nữa được nhen lên, nướng lại chỗ thịt thỏ ngày hôm qua, đun nước, thong thả ăn từng miếng một. Thức ăn rất quý giá, sau khi mút hết cái xương cuối cùng, ý chí Vân Diệp cũng kiên định hơn, y không thể cứ sống một mình ở vùng đất hoang này được, con người là động vật có xã hội, có các loại nhu cầu tình cảm. Nếu sống một mình, chỉ phát triển theo hướng ngược lại, công năng ngôn ngữ thoái hóa, đầu óc thoái hóa, tứ chi lại được cường hóa.

Vân Diệp không muốn làm một dã nhân.

Đường, ở đâu? Lỗ Tấn đã nói, người đi nhiều thành đường mà thôi. Nhưng Vân Diệp là người đầu tiên bước lên vùng đất hoang này.

Thế nên chỉ có thể tự mình mở đường, đi được chưa đầy một dặm Vân Diệp đã thở hồng hộc, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đầu thì hi vọng có được bao nhiêu thể lực, huống hồ còn vác số trang bị ba mấy kg. Mặc kệ nó, Vân Diệp quyết định đi dọc theo con suối, thế nào nó chẳng phải tụ họp tới Hoàng Hà.

Nước suối lạnh buốt làm hai chân y gần như mất đi tri giác, trên đâu mặt trời lại nướng da đầu nóng rang, cỏ bên suối mọc vừa cao vừa xanh, lướt qua má giống như từng thanh đao nhỏ, để lại những vệt hồng mờ mờ trên má y.

Chợt nóng, chợt lạnh, con người ta cảm là do thế đấy, Vân Diệp thấy phía trước có khoảng đất rộng chừng hai mẫu, vội vàng đi nhanh tới, thình lình một bóng đen nhào bổ tới, kinh hồn bạt vía, theo bản năng ném luôn cái xẻng về phía bóng đen, chỉ nghe "phập" một cái, con sơn dương màu xám kêu thảo rồi ngã xuống suối, nước bắn lên làm ướt toàn thân. Con sơn dương ra sức vùng vẫy đứng dậy, chừng một cái chân đã bị xẻng làm gẫy, vừa đứng dậy lại ngã xuống, nhìn dáng vẻ đau đớn của nó, Vân Diệp đành phải giơ xẻng lên .....

Miếng thịt thỏ ăn ban sáng đã tiêu hóa sạch rồi, bụng sôi ùng ục, thiếu niên ăn cụt vốn nhà mà, Vân Diệp quay trở lại cái độ tuổi lừng chừng đó, y cảm khái nửa ngày trời, lấy dao bắt đầu xẻo thịt con sơn dương đáng thương. Nội tạng chỉ để lại tim, còn lại vùi sâu trong cát. Nhớ lại tài nấu nướng của Vân Diệp nhờ nỗ lực không mệt mỏi của vợ mà tiến bộ thần tốc, ăn một bữa thịt dê nướng no nê, dư vị còn bồi hồi trong miệng. Số thịt còn lại y dùng cỏ khô hun kỹ, ai mà ngờ được thứ cỏ thường thấy ở vùng tây bắc là nguyên liệu hun thịt dê tuyệt hảo chứ.

Vân Diệp lần nữa tự hào về năng lực xã giao của mình, lần đầu tiên ăn món thịt dê nướng của ông già người Duy, y thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, tốn một bộ dao hiếm có, lại thêm làm việc miễn phí cả tuần mới moi được phương pháp bí truyền trong miệng ông già, cái quan trọng nhất nhất nhất lại chính là thứ cỏ dại mọc đầy rẫy này đây, vì chuyện đó là ông già thiếu chút nữa trở mặt với y. Tuy nói lấy thịt đem hun thì mất giá quá, nhưng thời tiết đầu hè mà không xử lý thế này mấy tiếng sau sẽ gọi hết ruồi nhặng trên thế giới tới.

Lòng cảm tạ con dê xong, mặc quần áo được phơi khô, Vân Diệp lại bước lên con đường tìm xã hội loài người.

Dòng suối dưới chân rẽ sang hướng đông, trên đời này đại khái 99% dòng suối đều như thế, Vân Diệp đi theo dòng suối ba ngày, trừ cây càng ngày càng ít thì cỏ cũng càng ngày càng thưa.

Thành phố trên bản đồ không thấy bóng dáng đâu.

Phóng mắt nhìn tới, cả vùng thung lũng không thấy bóng người, cỏ xanh biếc trải khắp nơi, thi thoảng lại "vù" một tiếng có con chim nhỏ bay vọt lên không, từng đoàn ngựa hoang chạy, hí trên thảm cỏ, bờm ngựa màu hạt dẻ được ánh mặt trời chiếu thành vạn tia kim ngân. Dê vàng cúi đầu ăn cỏ, một lát lại nghển cổ nhìn ra xa. Mấy con gà hoang chẳng thèm che dấu gì, cứ vỗ cánh phành phạch trong bụi cỏ.

Gió mang theo hương thơm của cỏ, không khí đầy hơi thở sinh mệnh, đại tự nhiên thật là mỹ lệ.

Nhưng Vân Diệp thì sụp đổ hoàn toàn rồi, cái cảnh tượng gì thế này, nhà cao tầng san sát của tôi đâu, xe hơi ầm ầm đâu? Ống khói công nghiệp nghi ngút đâu? Tòa nhà thành ủy tràn ngập hơi thở hiện đại bị người ta thóa mạ đâu rồi? Tấm áp phích người mẫu mình yêu thích bị kéo đi đâu mất rồi? Đám người mà mình ghét bỏ đâu rồi? Cái thành phố huyên náo làm mính stress đâu rồi? Cái đống rác chất cao như núi đâu mất rồi?

Người thân của mình, bọn họ ở đâu rồi?

Đừng bỏ tôi lại một mình.

Vân Diệp nằm ngửa trên bãi cổ mềm, nước mắt tuồn trào như đê vỡ, chỉ qua một giấc mơ mà thương hải biến tang điền.

Hi vọng giữ dưới đáy lòng mấy ngày qua đã hoàn toàn tan vỡ, y cảm thấy sống đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Một đám mây màu lớn bay qua, bầu trời tối đi, thì ra là mây mữa, Vân Diệp cười thảm, cất quần áo hay không có liên quan gì tới mình, mưa hay không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa.

Rốt cuộc mưa vẫn đổ xuống, không to, Vân Diệp thấy ông trời cũng đang thương cho bản thân, mình thật quá đáng thương!

Một luồng hơi ấm truyền tới bên tai, làm lòng Vân Diệp đầy cảm động, là ai đang an ủi mình vậy? Y định nói một tiếng cám ơn, nhưng quay đầu sang thấy một cái miệng đỏ lòm với hàm răng trắng ởn đang nhắm yết hầu mình mà cắn. Vân Diệp nhanh như chớp nhét cái xẻng trong tay vào cái miệng đó, chỉ nghe "rắc" một tiếng, hàm răng trắng ở cắn vào cái xẻng, Vân Diệp thừa cơ lật đật bò dậy, nắm chặt cái xẻng ấn về phía trước, con sói rú lên, máu tưới phun xối xả.

Lúc này Vân Diệp mới phát hiện trước mặt chẳng ngờ là một con sói, cái miệng rộng ngoác của nó đã bị cái xẻng xé toạng, cằm rớt xuống. Đối diện với loại ác thú thế này, không giết chết nó hoàn toàn là gây chuyện cho bản thân, y cuống cuồng huơ xẻng chém xuống cổ con sói, đầu sói tức thì lìa khỏi cơ thể, chỉ dính lại chút da với cổ, cơ thể con sói co giật trên mặt đất.

Chuyện từ lúc xảy ra cho tới lúc kết thúc chỉ hai mấy giấy ngắn ngủi, Vân Diệp lại thấy như ác chiến với con sói cả thế kỷ rồi, tim vẫn đập "thình thịch", cổ họng như có lửa, đau rát.

Đây rõ không phải là con sói đơn độc, bộ lông bóng mượt chứng tỏ dinh dưỡng của nó rất tốt, chỉ có bầy sói mới chho nó dinh dưỡng tốt như vậy. Vân Diệp có kinh nghiệm gặp bầy sói rồi, không một chút do dự, y xoay người chạy về phía bầy ngựa trên thảo nguyên. Y chưa chạy nổi 300 mét đã nghe thấy mấy tiếng sói tru thê lương đằng sau.

Vân Diệp tăng tốc, lúc này y hoàn toàn quên cả đau thương, chẳng lẽ ý nghĩa của sinh mệnh chính là ở lúc chạy trốn?

Trời mênh mông, đất bao la, bầu trời như mái nhà chụp lấy bốn phía.

Vân Diệp cô độc theo bầy ngựa chạy trên thảo nguyên, may mà vùng cỏ này không rộng, nếu không y chạy tới chết luôn, bầy ngựa tựa hồ cũng không nỡ rời chỗ cỏ non tươi tốt này, đã năm ngày rồi vẫn không có dấu hiệu rời đi. Vân Diệp không dám rời tập thể này, đằng xa đàn sói vẫn đang lởn vởn quanh đó. Nếu chẳng phải ngựa đầu đàn quá hùng dũng chúng sớm bao vây thịt sạch rồi.

Vân Diệp luôn có ý đồ bắt một con ngựa hoang thay cho công cụ chạy bộ, nhưng trừ bộ mặt thất vọng ra chỉ chẳng có thu hoạch gì. Cái thừng bắt ngựa bện bằng cỏ đã đứt thành bốn năm đoạn, con ngựa đáng chết kia giằng đứt thằng bỏ chạy rồi, còn tỏ thái độ khinh bỉ rõ ràng với suy nghĩ không biết tự lượng sức mình của Vân Diệp. Không bắt được ngựa, y đành dựa vào hai chân lưu lãng trên đồng hoang cùng đàn ngựa.

Thể lực suy giảm dữ dội, hai chân nhũn ra, Vân Diệp biết đây là hậu quả ba ngày không được bổ xung muối, nếu vẫn không tìm được muối ăn, cánh đồng hoang này chính là chỗ vùi thây của mình. Bầy sói từ hai ba con đã dần dần thành bảy tám con, đàn ngựa đã không thể bảo vệ được bản thân nữa, y có nhận thức rất rõ ràng. Một khi bầy sói bắt đầu tấn công, mình không còn năng lực bỏ chạy, đám sói kia sẽ không ngại xơi món điểm tâm ngon lành này.


/1414

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status