Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 80 - Kết Thúc Ngoại Truyện - Luôn Luôn Và Mãi Mãi.

/80


Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của Zue, khi anh tới trường đón hai đứa con của mình, Eleanor đã mất tích từ khi nào. Chỉ còn lại Zen đứng đó, trông khuôn mặt cậu vô cùng tồi tệ khi không bảo vệ chu toàn cho em gái. Hẳn nhiên Zue không trách gì thằng bé, Zen dù thông minh đến mấy thì nó cũng chỉ mới 16, thằng bé còn quá non nớt để đối đầu với kẻ thù là con cáo già ngàn tuổi đang nấp sau trong bóng tối kia.

Ngồi cùng ba trên lưng Selene, Zen đưa ánh mắt nhìn về phía những tảng mây xa xăm, cậu tự hỏi lại còn cái gì đang xảy ra với gia đình của mình nữa, chắc chắn là phải có gì đó tồi tệ đang xảy ra nên ba mới đích thân đến đón cậu về. Và trên hết là Eleanor đã mất tích, điều này khiến tâm trạng của Zen cực kì bất ổn. Có lẽ sự việc đang càng ngày càng tồi tệ, nhưng trên đường về đến nhà ba đã không nói bất cứ một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, tay cho vào túi quần, đôi mắt nhìn về khoảng không vô tận phía trước.

Sau khi về đến nhà, Zen vội theo ba vào thư viện, ở đây từ khi nào đã xuất hiện một cái vòng tròn với những ký tự loạn xạ như thể không theo một nguyên tắc nào, có vẻ ba vừa vẽ nó trước khi đến đón cậu. Theo lời ba, Zen đứng vào cái vòng đó, lập tức cái vòng sáng rực lên theo từng câu chú của ba, mà lúc này cơ thể của Zen ập đến một cảm giác đau đớn như thể lòng ngực cậu vừa bị xé toạt ra, cơn đau khiến cậu khụy chân xuống, tay ôm lấy ngực mình, tiếp sau đó, một luồng sáng màu vàng chói toát ra từ hai tay Zen khiến cậu cả kinh mà nhìn ba mình. Đáp lại cậu, ba chỉ cười nhẹ như hài lòng về cậu, ba đã nói:

- Có vẻ ma lực của con giống bà ngoại, cũng phải, từ nhỏ con đã chói chang như nắng mà.

Zen mơ hồ hiểu được ý tứ của ba, nhưng cậu không dám tự mình khẳng định điều đó, nói cho chính xác là đánh chết cậu cũng không dám tin điều đó là sự thật. Bất giác, Zen chẳng biết làm gì ngoài việc ngước mặt lên nhìn ba mình. Giây phút này đây, ba cậu đang đứng trước mặt cậu, cả người ba phủ trong một màu bạc như thể ba là một vầng trăng, dáng hình ba hoàn mỹ như một vị thần uy nghi bất bại, cánh tay, bờ vai, hay ánh mắt, đều khiến cõi lòng người khác run sợ như đang đối diện với đấng quyền năng. Ba có chút thở dài như việc nói sự thật với cậu vào giờ phút này là một điều bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là ba cảm thấy hơi có lỗi vì đã nói dối cậu suốt 16 năm qua:

- Tên đầy đủ của con là Zen Demon Almighty, con là con trai của Jupiter Demon Almighty và Clionadh Demon Almighty.

Thấy Zen còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, Zue lại thở dài, anh quay lưng lại tiến đến một kệ sách, trong lúc lấy quyển sách mình cần, Zue lại bồi thêm một câu nữa, mang âm điệu có phần hài hước như để xoa dịu con trai:

- Bên nội của con là gia tộc Amory đại đế trong chế độ cũ, cũng không biết có phải không, vì ba là thể đột biến, gen của ba gần như khác ba mẹ mình, nhưng nếu họ còn sống, ba vẫn muốn con kêu họ là nội, vì nhờ họ ba mới có thể gặp được mẹ con mà. Bên ngoại của con là, xem nào, có thể là đế chế Zos, hoặc cũng có thể là Ẩn đế Vincent, vụ này còn gây tranh cãi hơi nhiều, nhưng mẹ con không thích điều tra vào nên ba cũng mặc kệ, dù là ai thì ba cũng rất cảm ơn vì đã cùng với bà ngoại con - đệ tam thủy tổ mang mẹ con đến bên đời ba.

À thì dù là ai ba cũng đâu có quan tâm, ba chỉ quan tâm đến mẹ thôi phải không? Qủa thật câu nói hài hước của ba khiến Zen có phần nhẹ hẳn đi trước cái gia thế cực kì khủng của mình. Cậu từ từ đứng dậy, cố gắng bắt chước hình tượng của ba, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Hơn nữa thật chất từ lâu trong đầu óc Zen đã sớm hoài nghi về ba mẹ của mình rồi, thử nghĩ xem có ma cà rồng thường nào hoàn hảo như họ không? Lại còn bạn thân đều là những nhân vật máu mặt trong chế độ cũ như công tước Kentaurous, Glacie. Và hơn cả là hai con rồng có thể hóa người, dù trong sách sử không nhắc nhiều đến hai con rồng đó, nhưng có thể khiến hai tạo vật gần như duy nhất trên thế giới đó phải mở miệng gọi hai tiếng chủ nhân thì cũng hiểu họ ở đẳng cấp nào rồi. Zen đã mơ hồ nghĩ suy từ lâu, chỉ là cậu không dám khẳng định, hay đúng hơn cậu đợi câu trả lời của ba mình.

- Bỏ qua mặt nhan sắc, thì con vẫn thấy khó mà tin nổi khi mẹ lại là công chúa Clionadh.

- Điều đó là hẳn nhiên, vì công chúa Clionadh trong sách vở và cô công chúa mà ba chăm lo mỗi ngày kia quá khác nhau phải không?

Zen im lặng một hồi, cậu nhớ đến những gì mình đã đọc được từ trong sách về cô công chúa quyền năng kia, lại nhớ về mẹ. Giờ thì cậu đã hiểu được lí do vì sao mẹ lại như thế, nếu đúng như những gì trong sách đã viết thì địa ngục Tartarous, vụ đóng đinh trên quãng trường chết, nhảy tự sát ở pháo đài Uranus, và mất đi nhiều người thân khác là những gì mà mẹ cậu đã phải trải qua. Thì ra căn bệnh của mẹ mà bao năm qua ba vẫn giấu cả nhà là chứng rối loạn stress sau sang chấn, nhưng không lẽ 1000 năm qua mà mẹ vẫn chưa khỏi bệnh hay sao?

- Từ khi có con và Ele, mẹ đã hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng kẻ đó đã khiến cô ấy phát bệnh trở lại - Ba lên tiếng ngay khi Zen chấm dứt suy nghĩ như thể ba hoàn toàn đọc được suy nghĩ của cậu vậy, đôi tay cầm quyển sách của ba dường như siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng rõ thấy.

- Kẻ đó? Ma lực can thiệp vào suy nghĩ người khác sao? - Dù sống trong thời đại mà ma lực dường như đã bị tuyệt chủng vì đa phần dòng thuần đã ẩn cư, nhưng với một người đã du hành qua rất nhiều trang sách như Zen, cậu vẫn biết ít nhiều về những ma lực kinh khủng trong quá khứ, nhất là ma lực điều khiển trí óc người khác, thứ đó cực kì đáng sợ.

- Phải, hắn đã lợi dụng Lin bị phong ấn nên mới quấy nhiễu suy nghĩ của cô ấy.

Nói xong Zue đưa cuốn sách dày cộm trên tay cho Zen, cậu nhận lấy, đưa mắt nhìn ba mình:

- Nhưng con nghĩ nếu là ba, thì ai có thể là đối thủ của ba cơ chứ? Thủy tổ đã chết cả rồi, không ai có thể đấu lại ba cả.

- Mẹ con - Zue lên tiếng khiến Zen sửng sốt, cậu không hề nghĩ đến trường hợp mẹ sẽ trở thành đối thủ của ba và cậu, nói cho đúng là cậu không muốn nghĩ về điều đó chút nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba với mẹ trở thành đối thủ của nhau? Nghe nói năm đó trong cuộc thiên niên kỷ chiến, ba với mẹ đã trở thành đối thủ của nhau, và kết quả của cuộc chiến là toàn Vampire's World bị phá hủy. Nếu bây giờ họ đấu với nhau thì hậu quả còn đáng sợ thế nào nữa đây?

Đúng lúc này Selene từ ngoài bước vào, trên tay cô là một phong thư chưa bóc tem, khuôn mặt cô hơi đanh lại khi cảm nhận nguồn ma lực phát ra từ Zen, rồi lại nhướng mày nhìn Zue như để hỏi lại chủ nhân chắc chứ? .

Zue dường như không để tâm đến thái độ của Selene như thể anh hoàn toàn tin tưởng ở Zen, sau khi xem xong lá thư vừa nhận từ Selene, khuôn mặt anh vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, không sợ hãi cũng không đắc thắng, tất cả chỉ còn lại đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng sau khi xóa sổ tờ giấy mỏng.

- Selene, nhiệm vụ của cô là hộ tống Zen đi tìm một thứ về cho tôi, còn Zen, đi theo Selene, trên đường đi cô ấy sẽ chỉ cho con cách để sử dụng ma lực của mình.

- Nhưng còn ba thì sao?

- Ba sẽ đợi kẻ đó đến để ra điều kiện với ba.

Zen sững người một lúc, sau đó cũng ngoan ngoãn thu dọn hành lý đi cùng với Selene. Trước đó Zen đã luôn kính trọng trí tuệ của ba mình, bây giờ sau khi biết được thân phận của ba thì sự kính trọng đó đã thăng cấp trở thành sùng bái. Phải, chỉ cần có ba ở đây thì cả nhà sẽ ổn thôi. Zen thầm ước rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ mẫn tuệ và mạnh mẽ được như ba, có thể đủ khả năng chống lại cả thế giới để bảo vệ người mà mình yêu thương.

--------

Đêm hôm đó Zue ngồi trên ghế sofa, tấm lưng dài tựa vào mặt đệm phía sau, xung quanh anh sách vở vứt lung tung vô cùng bày bộn, nhưng có vẻ Zue chẳng bận tâm đến điều đó, anh vẫn cứ ôm khư khư cuốn sách trên tay, chậm rãi lật từng trang từng trang, nghiềm ngẫm từng con chữ một cách cẩn thận.

Đột nhiên lúc này có tiếng bước chân vang lên nhưng Zue vẫn chẳng để tâm như không muốn phung phí một giờ một phút nào vào việc khác ngoài chuyện tiếp thu thêm kiến thức của anh, mãi cho đến khi người đó ngồi xuống ghế sofa đối diện, tự tay trót một tách trà ấm, Zue mới buông sách xuống. Trước mặt anh là một chàng trai ngoài hai mươi, tất nhiên điều đó chẳng nói lên nghĩa lý gì khi mà mọi ma cà rồng trưởng thành đều có vẻ ngoài như thế, nhưng dựa vào thần thái trong đôi mắt kia Zue cũng phần nào đoán được đó là một kẻ phớt đời kiêu ngạo với tuổi thọ chỉ có hơn chứ không kém bất kì ai.

- Cậu chăm chỉ thật ha - Kẻ đó lên tiếng, cánh môi mỏng nhấp một ngụm trà.

Trong không khí có mùi hương của biển, mùi trà, mùi của kẻ đó và mùi của Lin. Zue gần như hít một hơi thở nhẹ để kiềm lòng không xuống tay giết chết hắn ngay tức khắc. Trên người hắn có mùi của vợ anh, ở tay, ở vai, ở ngực, chứng tỏ hắn đã ôm cô ấy trước khi đến đây tìm anh.

Và điều làm bàn tay Zue phải siết chặt lại chính là trên môi hắn có mùi máu của vợ anh.

Hắn cố tình mang mùi hương của Lin đến để chọc điên Zue, và hắn thực sự đã hoàn thành xuất sắc được ý tưởng của mình, nhưng tiếc thay Zue là một người đàn ông dù có nổi giận cũng không bộc lộ bằng việc tóm cổ áo đối phương mà hằm hè đe dọa.

Những gì anh để trên khuôn mặt của mình là một ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương.

- Tôi không chăm chỉ làm sao thực hiện được cái yêu cầu sa sỉ của ông được.

Kẻ đó không có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm khi Zue nói ra câu đó, suy cho cùng chàng trai đứng trước mặt hắn đây là Jupiter Demon Almighty - kẻ đủ đức độ, năng lực và trí tuệ được chọn bởi nguồn ma lực của cả 7 vị thủy tổ - ma cà rồng mạnh ngang thủy tổ - biết bao nhiêu lần đã dùng mưu trí của mình đánh bại kẻ thù, đến cả Zos cũng phải bại dưới tay y mà, thì làm sao anh không thể dùng trí tuệ siêu việt đó của mình để suy ra mục đích của kẻ đã bắt cóc vợ mình được.

Hắn bắt cóc Lin, quấy nhiễu tâm trí Lin khiến ma lực của cô trở nên hỗn loạn chứng tỏ hắn muốn lợi dụng nguồn ma lực cực kì hoàn hảo và đặc biệt từ bộ gen mang Ưu Thế Lai của Lin. Lin bây giờ đã không còn mang Lời Nguyền Bất Diệt nữa nên cô dù mạnh đến mấy cũng không thể phủ ma lực của mình lên toàn thế giới dị loài cực kì rộng lớn này. Kết hợp với giả thiết hắn có Lin trong tay mà suốt một quãng thời gian qua thế giới không hề có biến động gì, chứng tỏ mục đích của tên này muốn dùng ma lực của Lin tác động lên toàn thế giới.

Ban nãy lá thư được gửi đến cho Zue đã báo cho anh biết Hầm Mộ Tối Cao đã bị xâm nhập. Hầm Mộ Tối Cao là nơi lưu trữ lại gen của những dòng thuần đã tồn tại trên đời này từ thiên niên kỷ thứ 2, họ không lưu giữ cơ thể dòng thuần mà chỉ lấy đúng một sợi tóc của dòng thuần mà thôi. Theo kết quả của Zue nhận được thì sợi tóc của Elizabeth Rigil Kentaurous ban đầu dài 625 milimet bây giờ chỉ còn lại 600 milimet, mất khoảng 25 milimet - một con số quá nhỏ để mọi người phát hiện ra. Nếu không phải Zue gửi thư đến yêu cầu họ kiểm chứng lại thì có lẽ đã không ai biết được sự thật này. Mặc dù không phải chỉ có mỗi tóc của Elizabeth bị đánh cắp nhưng trong thời gian gần đây, mật thám mà Zue cử đi đã nói cho anh nghe rằng một số học trò ngày trước của Elizabeth đã mất tích trong âm thầm.

Chứng tỏ đối phương nhắm đến Elizabeth.

Mà chuyện đó cũng không có gì là lạ, bởi vì tuy ma lực của Elizabeth không thiêng về phá hủy nhưng khả năng can thiệp vào ký ức của bà ta cực kì nguy hiểm, đỉnh cao nhất là cái đầu thần thánh đó cũng khiến cho ta khát khao sở hữu rồi.

Nhưng với trường hợp của kẻ đã bắt cóc Lin thì mục đích duy nhất hắn hồi sinh Elizabeth và bắt cóc học trò của bà ta chỉ có một:

XÂY DỰNG THÁP CỘNG HƯỞNG để khuếch đại ma lực của Lin bao trùm lên toàn thế giới.

Tháp cộng hưởng được tạo ra bởi Elizabeth từ trước khi Zue ra đời, nhưng vì Elizabeth biết thứ thiết bị này quá nguy hiểm nên bà ta không hề truyền lại cho bất cứ ai phương pháp tạo ra nó, đồng thời còn bảo mật nó ở mức tối cao, có thể nói ngoại trừ hoàng gia Amory ra thì không ai biết thứ đó trông thế nào. Mãi cho đến năm Zue lỡ tay giết hết dân chúng ở vùng phía Tây thì tháp cộng hưởng mới được sử dụng đến. Elizabeth đã dùng nó để khuếch đại khả năng can thiệp vào ký ức của mình để viết lại ký ức của toàn thế giới, sau đó tháp cộng hưởng đã bị hỏng và bị chính tay Elizabeth cho nổ không còn lấy một chi tiết.

Chỉ một Elizabeth với ma lực không quá mạnh mà tháp cộng hưởng có thể khuếch đại lên đến mức đó, nếu là Lin - một ma cà rồng sở hữu nguồn ma lực siêu việt thì chắc chắn không có gì là không thể nữa.

Nhưng có vẻ lập luận của Zue - không ai có thể nhân bản được dòng thuần - đã đúng khi Elizabeth nhân bản kia chỉ là hàng fake và chẳng làm được gì nên trò, vì nếu có thể hoàn toàn mang được thiên tài Elizabeth trở về thì gã đã không đến đây bắt Zue - kẻ không thua kém Elizabeth về mặt nào - giúp tạo lại cái tháp đó rồi.

- Thiên tài như cậu chắc không cần nói mấy lời hâm dọa giải thích dông dài làm gì đâu nhỉ? Thôi thì chúng ta cứ vô đề thẳng đi, nào, Jupiter điện hạ, ngài cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vốn, bao nhiêu nhân lực?

Zue đứng dậy, với lấy cái áo choàng trắng đã bay đi mùi hương của cô do quá lâu rồi nó không được gần cô, anh chậm rãi đứng dậy, bước đến, đứng đối diện với kẻ đó, không chút lo lắng, không chút mất bình tĩnh, anh đáp:

- Chỉ cần cho tôi thời gian 1 ngày và một căn phòng kín là đủ, ma lực thao tác vật chất của tôi cần sự tập trung, sẽ không tiến hành được nếu bị quấy rầy đâu Garly Cox – ma cà rồng thứ 9 của thế giới – kẻ có ma lực thao tác tâm trí của người khác.

Kẻ đó rõ ràng giật mình, đôi mắt hắn hơi mở ra, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ cười cợt hằng ngày:

- Việc cậu đoán được thân phận của tôi khiến tôi có chút bất ngờ đấy.

- Cũng không có gì quá khó, đầu tiên ông là một ma cà rồng thuần chủng nhưng tôi lại không biết bất cứ thứ gì về ông mặc dù tôi đã nắm hết tất cả danh sách dòng thuần từ thời thủy tổ đến nay. Thứ hai, ông có khả năng can thiệp vào ký ức của Eleanor và Lin, lại còn uống được màu Lin, chứng tỏ ông cực kì mạnh, đến cả Zebric còn không chịu nổi nhưng ông lại có thể, trên đời này tồn tại được bao nhiêu kẻ như thế. Thứ ba gần đây có nhiều tài liệu sinh học bị đánh cắp, thêm việc ông hồi sinh Elizabeth – một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ Gen, chứng tỏ ông muốn ứng dụng chúng vào công cuộc thay đổi thế giới của ông. Các dữ kiện đó đã tố cáo rằng: Ông chính là kẻ mà Zos đã truy diệt lúc còn trị vì, kẻ săn người bạch tạng, ma cà rồng thứ 9 được biến đổi bởi viên Pha Lê Máu. Ông là kẻ đã đâm Zos nên ông ta vô cùng căm hận ông, muốn tìm ông báo thù nhưng không tài nào tìm được ông, sau đó mấy trăm năm Zos cho rằng ông đã chết vì Zos không hề biết ông đã thành ma cà rồng, bởi Zos nghĩ ông không hề bị bạch tạng. Mà đúng là ông không bị bạch tạng thật, nhưng ông có bố hoặc mẹ mang gen lặn bạch tạng, sinh ra ông tuy không mắc chứng này nhưng vẫn mang gen lặn bạch tạng trong cơ thể. Và khi tiếp xúc với phóng xạ của Pha Lê Máu, những gen lặn này khiến ông thành một ma cà rồng. Sau đó vì sự truy sát của Zos, ông đã phải tạo kết giới ngủ đông suốt cả bảy ngàn năm qua, đợi đến khi thủy tổ biến mất hết - vào 1000 năm trước - ông mới tỉnh giấc. Nhưng ông vẫn không hết căm thù người bạch tạng nên bây giờ muốn lợi dụng Lin và tháp cộng hưởng để gây đột biến gen của ma cà rồng, biến họ thành con người.

Người đàn ông tóc vàng nhìn theo bóng lưng Zue điềm tĩnh bước qua gã mà ánh mắt có chút tán dương. Năm xưa Elizabeth dùng đến cả mấy thiên niên kỷ, thử nghiệm rất nhiều lần, tốn không biết bao nhiêu là tiền của mới có thể xây nên tháp cộng hưởng, vậy mà giờ đây Jupiter Demon Almighty dám tuyên bố chỉ cần một mình và một ngày là có thể hoàn thành. Lại còn có thể suy luận ra thân phận của hắn dựa trên những lý thuyết sơ xài như thế.

Thật ra bản thân Zue không hề nghiên cứu gì về tháp cộng hưởng, đơn giản với trí tuệ của anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó thì anh đã khái quát được cấu tạo của nó rồi. Hơn nữa trong khi đọc trộm tài liệu về gia phả của nhà Kentaurous năm đó Zue cũng đã thuộc lòng dữ kiện của tháp cộng hưởng, cho nên cái anh đang làm bây giờ chỉ là xây dựng lại mà thôi.

Trong cái thế giới mà Zue từ lâu đã chán ghét này, có thể nói ma cà rồng mà anh tôn trọng nhất chính là Elizabeth Rigil Kentaurous. Người phụ nữ ấy xinh đẹp, thông minh, thẳng thắn, bộc trực, và đầy kiêu ngạo. Có thể nói nếu như năm đó Zue không gây ra lỗi lầm khiến anh thay đổi thành một con người khác thì có lẽ với tính cách của hoàng tử Zue ngày trước, thì Elizabeth sẽ là hình tượng phụ nữ mà anh mong muốn nhất.

Vì vậy với tư cách là một học trò, người ngưỡng mộ cũng như chịu ơn bà ấy, Zue sẽ không để bất cứ ai biết về những giá trị mà Elizabeth đã tạo ra cho đời, cũng sẽ không để bất cứ bản sao nào làm ô nhục cái tên Elizabeth Rigil Kentaurous của bà.

Garly dắt Zue đến một căn cứ nằm ở phía Nam thế giới dị loài, nhìn từ trên cao xuống nơi đó trông như một thị trấn nhỏ được bao vây bởi những vách tường thành vững trãi là những ngọn núi cao ngất xung quanh. Nơi này được phủ cực kì nhiều kết giới và những vũ khí dùng để chống lại ma cà rồng, không những thế những binh linh canh gác ở đây đều là bản sao của các quý tộc dòng thuần mạnh mẽ, dù là hàng nhái cũng không phải thuộc dạng dễ đối phó.

- Cậu nên nhớ công chúa là Ưu Thế Lai, một Ưu Thế Lai tuy sở hữu ma lực đặc biệt nhưng điểm yếu là một khi hai dòng ma lực đối lập được thừa hưởng từ bố mẹ trở nên mất cân bằng thì hậu quả sẽ ghê gớm lắm đấy, đặc biệt là công chúa, ma cà rồng phải gánh trong người cả hai ma lực kỵ nhau nhất là bóng tối và ánh sáng – Garly cất tiếng khi thấy Zue đang quan sát địa hình của nơi này.

Dĩ nhiên Zue hiểu điều đó, hơn bất cứ ai, anh đã từng chứng kiến cảnh Lin bị mất cân bằng ma lực vào một ngàn năm về trước, lúc đó cô hoàn toàn mất kiểm soát và phá hủy sạch Vampire’s World. Bây giờ Garly nói như vậy có nghĩa là hắn đang ám chỉ đến việc nếu Zue dám bội ước, hắn sẽ khiến Lin quay về trạng thái “bóng tối” ngay lập tức, và điều đó sẽ là địa ngục cho cả anh lẫn thế giới này.

Đúng như giao hẹn, kẻ đó dắt Zue đến một căn phòng cực kì rộng, xung quanh là bốn vách tường kín đáo chỉ có duy nhất một cửa ra. Trên vách tường có gắn một màn hình tinh thể lỏng, và trong màn hình ấy, cô gái mà anh ngày đêm nhung nhớ lo lắng đến phát điên đang nằm ngủ.

Trên chiếc giường bông êm ái, Lin đang ngủ rất ngon lành, mái tóc vàng mềm mại của cô cùng làn váy trắng trải trên mặt nệm, sắc mặt cô trong rất tốt, hàng mi yêu kiều yên bình khép lại, trên môi dường như có thấp thoáng nét cười chưa tan.

Zue biết, Garly đang khiến Lin mơ về những giấc mơ đẹp nhất. Và Zue cũng hiểu, hắn đang cảnh cáo anh rằng nếu anh dám làm gì sai, giấc mộng đẹp của Lin sẽ lập tức biến thành ác mộng.

Đã bao lâu rồi Zue không được nhìn thấy Lin bình an thế này? Bao lâu rồi anh không còn nghe tiếng cô cười? Đã bao lâu rồi anh không còn được chạm vào mái tóc cô? Đến bộ não của Zue cũng không thể đếm nỗi khoảng thời gian ấy nữa, bởi vì nó quá dài đối với anh.

- Công chúa đẹp thật, đến mức tôi chẳng dám cho bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cô ấy đấy - Garly cười nhếch môi cảnh cáo Zue.

- Eleanor đâu? – Zue thu lại ánh mắt lưu luyến khỏi màn hình, khôi phục lại thần thái băng lãnh nhìn hắn. Mặc dù Zue rất lo lắng cho Lin nhưng Eleanor mới là người đáng lo hơn tất cả. Đơn giản mà nói dù kẻ đứng trước mặt Zue là ai thì hắn cũng không đủ trình giết Lin nếu hắn không mạnh ngang Zos hay Vincent, trên đời này chỉ có Zos và Vincent mới đủ khả năng lấy mạng của Lin, bất kể là cô ấy có bị phong ấn hay ma lực bất ổn thì cơ thể của cô là gần như bất diệt. Nhưng Eleanor thì khác, con bé vẫn chưa phải là một ma cà rồng hoàn thiện, con bé có thể chết. Và đó là nỗi đau mà đến cả anh cũng không gánh nỗi nói gì là Lin. Nếu Eleanor mà xảy ra chuyện gì thì Zue không dám tưởng tượng Lin sẽ thành ra cái gì nữa.

- Con bé vẫn ổn thôi, làm sao tôi có thể ra tay với một đứa trẻ đáng yêu như thế chứ, sau khi giao tháp cộng hưởng cho tôi, tôi sẽ trả con bé cho cậu – Garly nhìn khuôn mặt lạnh lùng tột độ của Zue thì cười nhẹ - Tôi không thể trả công chúa cho cậu được, nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ mượn cô ấy một chốc thôi, sau khi xong việc tôi hứa sẽ trả lại cô ấy cho cậu mà.

Sau khi buông vài lời đe dọa bằng thái độ nhàn nhã xong, Garly vẫy tay chào tạm biệt Zue, trước khi rời khỏi phòng còn không quên nhếch môi với anh một cái đầy tự mãn:

- Jupiter Demon Almighty, nếu cậu dám giết tôi thì Eleanor sẽ chết ngay lập tức đấy. Dù cậu có là ai thì cậu cũng không có cửa đấu trí với tôi đâu.

Hai bàn tay Zue siết chặt lại, dòng ma lực tuôn ra, ánh sáng màu bạc chiếu sáng khắp căn phòng. Hắn nói đúng, trong hoàn cảnh lúc này quả thật Zue không có khả năng đấu lại hắn khi mà hắn đã nắm hoàn toàn điểm yếu của anh. Và Zue biết kể cả khi trả lại Eleanor cho Zue thì hắn cũng biết cách khiến anh không còn khả năng vào kế hoạch lợi dụng Lin thay đổi thế giới của hắn.

Sau khi Eleanor bị bắt cóc tới đây cô bé mới biết người phụ nữ đã cám dỗ Cedric không phải là mẹ mình. Bởi vì khi cô bé tỉnh giấc đã thấy mình ở trong một căn phòng, và cô bé thấy mẹ đang ngủ. Mẹ đang ngủ rất ngon, mùi hương trên người mẹ và trong phòng đã nói cho cô bé biết mẹ đã ở trong phòng này rất lâu rồi.

Nhìn lại người mẹ đã ba năm không gặp không hiểu sao nước mắt Eleanor lại dâng lên mặc dù cô bé luôn tự nhũ rằng mình rất ghét mẹ. Chậm rãi bước lại gần người đang ngủ trên giường, cô bé nhìn vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy, khuôn mặt này cô bé từng yêu rất nhiều, nó khiến cô bé cảm thấy mọi thứ trên đời này đều tươi đẹp khi người ấy nhìn cô, mùi hương của Người cũng khiến cô cảm thấy an lòng biết mấy. Cô bé biết mình rất yêu mẹ, điều duy nhất làm cô ghét chỉ là do mẹ dấu diếm cô bé quá nhiều mà thôi.

- Mẹ - Eleanor lên tiếng.

Lin bị một giọng nói quen thuộc lôi khỏi giấc mộng đẹp, đôi mắt với hai màu xanh khác nhau mở ra, một bên mê hoặc với màu xanh biếc như biển, một bên thuần khiết với màu xanh băng trong trẻo, hàng mi cong khẽ chớp, đón lấy hình ảnh phía trước mặt mình.

- Ele – Lin khẽ gọi, dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt mơ màng ngơ dại nhìn đến hình ảnh phía trước.

- Tại sao mẹ lại ở đây? - Eleanor hỏi lại mẹ mình, trông khuôn mặt con bé không có gì là lo lắng mặc dù trong lòng đang bất ổn, điểm này Ele giống hệt ba mình.

- Mẹ không biết, đầu mẹ đau quá – Lin trả lời, đồng thời tay cô đỡ lấy đầu mình, đôi mày chau chặt lại, cơn đau khiến cô không tài nào nghĩ đến việc tại sao cô ở đây và hơn cả là tại sao Eleanor lại ở đây vậy. Nó cứ như một thứ thuốc ngủ cực mạnh nào đó đã được tiêm vào cơ thể cô, khiến cho mọi tế bào thần kinh đều làm việc cách trì trệ.

Sau một hồi đưa tay xoa xoa đầu mình, Lin mới khôi phục được chút ý thức. Điều này khiến cô hốt hoảng lập tức lao lại gần Eleanor, đưa tay chạm vào mặt con bé, cũng cùng lúc đó Lin khựng người lại khi thấy trên ngón tay của mình, những vết bóng tối vẫn chưa lui đi, chúng như hình xăm bám dính vảo cơ thể cô không cách nào xóa được. Điều này khiến cho ý định ôm chầm lấy Eleanor của Lin biến mất, trong cô chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, bởi cô biết, cô bị mất cân bằng ma lực rồi. Trong một cơn hoảng loạn nào đó cô đã để cho sức mạnh bóng tối của mình tuôn ra khỏi cơ thể, và có lẽ cái phong ấn mà Zue đặt lên người cô đã dần dần bị cô làm cho biến mất trong âm thầm.

Lúc này Eleanor định đưa tay ôm lấy Lin, lập tức cô sợ hãi mà lùi lại, cô nhớ đến những lần Zue bị chính tay cô làm tổn thương, Lin không muốn mình làm Eleanor bị thương. Zue có thể chịu đựng nổi, nhưng Eleanor thì không.

Dùng tay hất tay Eleanor ra, Lin đứng dậy, lùi lại vài bước, quay lưng đi:

- Rời khỏi đây đi Ele, đi đi, mẹ xin con – Lin yếu ớt lên tiếng, giọng cô run rẩy như thể cô đang kiềm lại tiếng khóc từ cổ họng mình. Hai cánh tay mãnh mai tự ôm lấy bờ vai mình – Mẹ yêu con nhiều lắm, nên hãy đi đi, rời khỏi đây ngay lập tức.

Có lẽ Ele không hiểu được mối nguy hiểm đang rình rập mình, thế nên cô bé chạy đến cạnh mẹ mình, bất kể Lin có cố quay đi nhưng nó vẫn cố bắt cô đối diện với nó, trông khuôn mặt con bé thật sự đã tức giận, nước mắt ứa lên, nhưng nó vẫn cố gổng cổ lên:

- Mẹ có thể thôi đi không? Sao lúc nào mẹ cũng làm ra cái bộ dạng sợ sệt này vậy? Nói con nghe, chuyện gì xảy ra với mẹ? Chúng ta là một gia đình mà phải không?

“Nói con nghe chuyện gì xảy ra với mẹ?”. Khi câu nói này ập vào tai Lin, cô bỗng nhớ đến một ngày năm Eleanor 12 tuổi, khi con bé đang ngủ ngon trên giường thì Lin đã bị mất kiểm soát, nguồn ma lực bóng tối của cô loan ra khiến cả ngôi nhà gần như chìm trong đêm đen, những cây đinh được tạo ra phóng đi khắp nơi, và một trong số chúng đã đâm vào người hai đứa con của cô, khiến chúng từ giấc ngủ ngon biến thành bất tỉnh nhân sự.

Đinh bóng tối được tạo ra từ ma lực của Lin, ma cà rồng bình thường không cần bị đâm vào tim cũng chết, chết một cách tan biến như khói mây không còn lại một giọt máu. Cũng may là Zen và Eleanor đều là dòng thuần nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng, nhưng khiến chúng để lại hai vết sẹo nhỏ trên cơ thể, có lẽ đến khi trở thành ma cà rồng hoàn thiện thì vết sẹo mới biến mất.

Giờ đây vết sẹo nơi vai của Eleanor dường như xuyên qua lớp áo đồng phục của con bé đập thẳng vào mắt Lin khiến cô đưa tay xô Eleanor ra, nhưng có lẽ do Lin quen được phong ấn nên giờ phút này đây khi đã gần như trở lại chính mình, cô quên mất rằng cô bây giờ rất mạnh.

Kết quả của cú xô khiến Eleanor văng mạnh vào tường, nếu không phải vách tường này rất cứng thì có lẽ cũng nứt ra rồi, trông khuôn mặt của Eleanor thật sự rất đau đớn, thậm chí mùi máu đã bắt đầu lan ra trong không khí. Lin sợ hãi và đau đớn nhìn con bé nhưng cô không tài nào dám chạy lại đỡ lên, chỉ biết siết chặt hai đấm tay, nước mắt lăn dài:

- Đi đi, rời khỏi mẹ con sẽ được an toàn, về với ba và Zen đi con, không có mẹ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Thế nhưng Eleanor vẫn kiên quyết đứng lên, bất kể cú văng khiến đầu con bé bị thương, máu ứa ra, theo chiếc gãy trắng nõn chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh khôi. Khuôn mặt Eleanor vô cảm nhưng đôi mắt lại tuyệt vọng hơn bao giờ hết:

- Ba năm, mẹ rời khỏi nhà ba năm. Mẹ có biết trong ba năm đó cả nhà phải sống thế nào không? Mẹ đã cướp đi hạnh phúc của cả nhà. Mẹ về đi được không? Về mà trả lại cho ba sự bình yên, nụ cười, hạnh phúc, trả lại cho con và anh Zen tuổi thơ thiếu thốn và tình thương của mẹ đi.

Hành động của Eleanor khiến Lin run rẩy, đã vậy mùi máu của con bé càng khiến Lin sợ hơn.

Sự tức giận, sợ hãi và hoảng loạn chính là kẻ thù của ma lực, đối với bất cứ ma cà rồng dòng thuần nào cũng thế, khi để một trong ba cảm xúc đó chế ngự thì bất cứ ma lực nào cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát nổi. Lúc nãy trong căn phòng vốn không có ánh sáng nhưng dưới con mắt ma cà rồng vẫn còn nhìn được, nhưng bây giờ những vạt bóng tối đen đặc đã bắt đầu vây lấy, chúng như hơi thở của con quỷ đang phả ra, đến cả mắt của ma cà rồng cũng không thể nhìn xuyên qua được vạt bóng tối đó.

Lin biết cảm giác này, đó là tình trạng ma lực bộc phát không kiểm soát. Đây chính là thứ khiến Zue ngày đó xuống tay xóa sổ vùng phía tây Thế Giới. Càng hoảng sợ, ma lực sẽ càng bộc phát mạnh để bảo vệ chủ thể, đó là lí do vì sao ngày trước Zue không thể ngưng nó lại được.

- Đi mau, rời khỏi chỗ này mau đi Eleanor – Lin gào lên, nước mắt lại rơi xuống, cô cắn môi, hai bàn tay không ngừng nắm lấy nhau như muốn ngăn những vết tối đang loan ra.

Lần đó khi cô đâm Zen và Eleanor, ma lực của cô rất yếu do bị phong ấn, nhưng lần này ma lực của cô đang ở trạng thái rất mạnh, chỉ một cây đinh thôi có lẽ Eleanor cũng không thể chịu nổi.

Tuy nhiên Eleanor vẫn không chịu rời đi dù cửa đang mở, vết thương ở đầu đã lành, nhưng luồng bóng tối đang bức nghẹt hơi thở con bé, ma lực từ Lin toát ra đang ép trái tim nhỏ bé của Eleanor.

Lin cắn môi, vung tay, một luồng sáng màu đen chạy đến phá tung vách tường, mặc kệ Eleanor ngồi ở đó, Lin lập tức chạy khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể để bảo vệ được Eleanor chu toàn. Nhưng chính lúc này Eleanor từ khi nào lại chặn trước cô, vòng tay con bé ôm chặt lấy cô:

- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng như thế nữa được không?

Hàng lệ nhòa lấy tầm mắt của Lin. Cô muốn như thế này sao? Không hề, Lin không hề muốn như thế. Đây là bản chất của cô. Lin thừa hưởng ma lực bóng tối của ba và ánh sáng của mẹ, nhưng ma lực ánh sáng chỉ là phòng thủ mà thôi, bóng tối mới là cái mà cô dùng để tấn công. Bóng tối mới là cái chủ động, là bản chất ma lực của cô. Kể cả khi Lin không mắc chứng rối loạn sau sang chấn thì việc điều khiển thứ này cũng là vấn đề với cô. Vì không như Vincent ba cô, Lin không có cái đầu bình tĩnh và trái tim điềm tĩnh như ông ấy.

Nhưng lúc này Eleanor đang khóc trước mặt Lin, điều này khiến trái tim một người mẹ như cô đau xót hơn bao giờ hết. Ele của cô yếu đuối lắm, con bé rất nhát gặp người lạ, con bé suốt ngày chỉ bám theo cô thôi.

“Mẹ hát cho con nghe đi”.

“Mẹ đút bánh cho con nhé”.

Eleanor đang khóc, con bé đang cần cô hơn bao giờ hết mà. Đây là con của cô, là đứa con mà cô đã sống chết bảo vệ, cố gắng từng chút từng chút một để con bé có cuộc sống tốt nhất có thể, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương nó. Nghĩ đến điều này, hai tay Lin thôi đẩy Eleanor ra, mà thay vào đó, cô vuốt mái tóc mềm của con, nhắm mắt lại tựa cằm vào cằm con bé:

- Ele, xin lỗi vì đã luôn giấu con, mẹ là Clionadh Demon Almighty, mẹ là kẻ mạnh nhất trong thế giới này, lúc này đây mẹ không thể kiểm soát nổi ma lực của mình, nên xin con, hãy đi đi.

Eleanor đứng hình, nhưng có lẽ giống Zen, nó hoàn toàn có thể tiếp nhận bí mật này cách nhanh nhất. Con bé vòng tay qua ôm lấy lưng Lin, nước mắt dàn dụa, khóc nấc lên:

- Mẹ nói cho con nghe như thế con vui lắm, con rất tự hào vì là con của mẹ. Giờ thì, mình về nhà thôi mẹ, ba và anh đang đợi chúng ta đó.

Lin gật đầu nhẹ, sau đó cô cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Đang khi tính khuyên bảo Eleanor thêm vài câu thì không hiểu sao những vệt bóng tối kia bắt đầu vây lấy cô, nó đang chạy ra, đến cả những chiếc móng tay cũng đang thay dần màu sắc. Và rồi trước khi Lin kịp xô Eleanor ra thì hàng chục cây đinh bóng tối từ trên không trung đã cắm xuống tấm lưng con bé, những bóng tối từ cô lan ra nhuốm lấy con bé.

Máu văng ra bắn vào mặt Lin, ướt đẫm một màu đỏ thẫm chiếc váy trắng cô đang mặc, nhuộm đỏ mái tóc bạc mềm mại của Eleanor. Vòng tay nhỏ bé đang ôm Lin buông lơi, Eleanor khụy xuống, Lin đơ người, chỉ biết nhìn Eleanor nằm xuống dưới chân cô.

- Ele – Lin run rẩy lên tiếng, hai mắt cô nhìn xuống đôi mắt ngấn lệ của Eleanor đang nhìn cô đầy trăn trối, và rồi đôi môi từng gọi không biết bao nhiêu lần tiếng “mẹ” của con bé cất lên:

- Mẹ.

Dù cho Eleanor là con của Lin và Zue nhưng cơ thể con bé vẫn chưa trưởng thành, ăn mấy mươi cây đinh bạc của Lin cộng thêm bị ma lực từ cô bức ra, Ele nhỏ bé làm sao chịu cho nổi.

Một cơn gió thoảng qua, Lin gắt gao ôm lấy xác Eleanor, không ai có thể hình dung nổi đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng của cô lúc này, cả người cô run rẩy không ngừng, bóng tối cuộn trào lên như vũ bão, môi cô run run như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng kiên quyết cắn môi lên tiếng:

- Ước, tôi ước Eleanor sống lại.

Nhưng Eleanor đang chết dần, thân xác con bé đang dần dần tan biết do bị bóng tối của Lin cắn xé.

Không đủ ma lực, không đủ ma lực sao? Lin cúi đầu vào hõm vài Eleanor, mùi tóc con bé khiến đầu cô mơ hồ hẳn đi. Cô không còn biết nếu cô phá toàn bộ phong ấn Zue sẽ bị thương hay gì nữa, cô chỉ biết chỉ cần cứu được Eleanor của cô, cô sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.

Một luồng bóng tối từ trên cao đánh thẳng xuống người Lin, cảnh tượng như ngày Tận Thế Ma Vương hồi sinh lại một lần nữa tái diễn, sấm sét đánh xuống, đất trời rung chuyển, mây đen cuộn tròn thành những vòng xoáy như muốn hút cả thế giới vào.

- Tôi ước Eleanor quay về, làm ơn, làm ơn, bao nhiêu ma lực cũng được, sinh mạng này cũng được, làm ơn hãy về đi Eleanor – Lin tuyệt vọng gào lên, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy xác của Eleanor, cô khóc òa lên như một đứa trẻ lạc vào bóng tối, bất kể là cô bị phản lại do ước câu ước đi ngược với tự nhiên làm cho tổn thương ma lực đến nôn ra máu nhưng cô vẫn cứ gào lên câu ước đó. Bóng tối đã vây kín Lin, nhuốm cả thần sắc của cô trong một màu đen của địa ngục.

- Mẹ! Làm ơn tỉnh lại đi mẹ! Con đang ở đây mà mẹ - Eleanor kêu gào, đôi mắt cô bé sợ hãi nhìn mẹ mình đang ôm lấy một khoảng không trong vòng tay, khuôn mặt mẹ đau đớn tột cùng, dòng ma lực tuôn ra khiến Eleanor văng xa ra, ma lực ép cô bé đến mức cả người Eleanor không còn chút sức lực, máu từ miệng chảy ra nhanh chóng bị bóng tối nuốt mất.

Len lỏi trong đám bóng tối đó là một tiếng cười quỷ dị, Eleanor căm phẫn, cô bé biết giọng nói đó:

- Rõ ràng lúc nãy mẹ nói thân phận thật của mình cho tôi nghe, mẹ đã kiểm soát được ma lực, ông đã thêu dệt cái gì vào tiềm thức của mẹ tôi vậy hả?

- Ta chỉ cho cô ấy thấy cảnh cô ấy tự giết chính con mình thôi – Garly bước ra, đôi mắt xanh dịu dàng mà đầy đắc ý, sau đó như cảm nhận được điều gì, ông ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Eleanor, quăng cô bé vào trong chỗ bóng tối vây quanh mẹ.

Những tiếng gào thét như muốn xé rách màng nhĩ của Eleanor, những vạt bóng tối sắc như dao cứa lên cơ thể của Eleanor, luồng ma lực bức ra khiến cả cơ thể của Eleanor như bị nhào nặn, cô bé cố gào lên, cố ngăn mẹ lại, nhưng cổ họng đau rát, cả cuộc đời 16 năm trời chưa bao giờ Eleanor phải chịu nỗi đau nào đau đến thế.

Đúng lúc này một tia sáng màu xanh băng chiếu đến Eleanor, một khuôn mặt mà cô bé không ngờ ập đến. Những ngón tay của Eleanor do bị bóng tối chém mà trầy sướt đến muốt nát đi vươn lên, không phải cô bé muốn người đó kéo cô bé ra, mà là cố đẩy người đó ra khỏi vòng xoay đau đớn này.

Cedric – Cô bé muốn gọi cái tên đó nhưng vô ích, cổ họng khản đặc như bị thiêu đốt, đôi mắt cay xè, cơ thể có muốn vàn vết cắt như muốn vắt sạch máu trong người Eleanor ra. Thế nhưng Eleanor vẫn cố lắc đầu, đừng đến đây, đi đi, không ai có thể chống lại mẹ cô bé đâu.

Cedric vẫn cắn răng, những vệt bóng tối mãnh cứa rách cả áo cậu, liếm lên da thịt cậu để lại những vết cắt sâu đến thấy cả thịt bên trong. Cedric biết Eleanor không phải tự nhiên mà rời khỏi học viện, hôm đó sau khi Lin đi cậu đã thấy cây dù mà Eleanor đánh rơi, chính vì thấy cậu với mẹ cô bé làm ra chuyện như thế Eleanor mới tuyệt vọng mà chạy đi. Là do cậu mới khiến Eleanor bị bắt cóc đến đây.

Năm xưa cậu đã không cứu kịp Lin nhưng bây giờ cậu sẽ cứu được Eleanor, năm xưa cậu đã không nắm kịp đôi tay của Lin, nhưng bây giờ cậu sẽ ôm trọn được Eleanor vào lòng.

Thật sự Lin quá mạnh, ở trong luồng bóng tối của cô khiến những mãng băng của Cedric trở nên vô dụng, đến mức ma lực đóng băng thời gian mà cậu dùng chỉ có tác dụng đúng một giây giúp cậu bước đến được gần Eleanor, ôm chầm con bé vào lòng. Xung quanh lúc này những mãng tối đen phản ứng với kẻ xâm nhập, chúng cuộn mạnh hơn, cắt vào người Cedric như thể cậu đang ở trong lòng một cái máy xay.

- Thầy – Eleanor được che chở nên đã khá hơn, cô bé gào lên, cố đẩy Cedric ra nhưng vô ích, Cedric vẫn cứ ôm chặt lấy cô, che chở cho cô hàng ngàn vết dao cứa.

- Tôi không phải nghĩ đến mẹ em mới che chở cho em đâu, em là em, em là Eleanor Demon Almighty.

Câu nói đó khiến Eleanor ngây người, trái tim gắt gao đau nhói, không hiểu sao lúc này một dòng điện chạy ngang người cô bé, dù cho bao nhiêu nỗi đau đang dày xéo nhưng cô bé cũng cảm nhận rõ thứ đang nhom nhém trong cơ thể mình, nó như đang gào lên đầy mãnh liệt, như muốn phá nát lòng ngực cô bé để chui ra vậy.

Đúng lúc này đôi bàn tay của Cedric buông dần, có lẽ cậu đã đến giới hạn của sự chịu đựng, Eleanor sợ đến mức chỉ biết câm nín. Sau đó cô bé cắn nát môi mình, máu chảy ra, và rồi, cô áp môi mình lên môi Cedric.

Cô là con gái của Jupiter và Clionadh, máu của cô chắc chắn có thể giúp được cậu.

Đúng lúc tuyệt vọng tưởng như sắp từ bỏ tất cả để dâng mình cho cái chết này thì một tia sáng màu bạc ánh trăng chói mắt xua tan bóng tối xung quanh Eleanor, ba đã đến, ba đưa tay tạo một luồng lực vô hình kéo Eleanor và Cedric ra khỏi đó, đôi mắt ba đỏ ngầu, máu trên môi đang nhiễu xuống cằm chứng tỏ ba bị thương không hề nhẹ.

- Ba – Eleanor an lòng gọi tên Zue, con bé nằm bệt dưới đất nhưng vẫn cố ngẩng người dậy ôm chầm lấy anh, trông nó cực kì sợ hãi và hoảng loạn, cơ thể con bé rất thảm hại, hàng trăm vết cắt khiến máu chảy lênh láng cả người, và hơn cả là lượng bóng tối cực kì độc hại của Lin đang ngấm sâu vào người nó – thứ mà chỉ chốc nữa thôi sẽ giết chết con bé.

- Bị công chúa phá phong ấn khiến cậu thảm hại quá, bây giờ nếu cậu cứu Eleanor nữa cậu sẽ không đủ sức ngăn công chúa đâu – Garly bật cười khoái trá, gã từ từ bước đến vòng xoáy màu đen kia, có vẻ như gã tự tin rằng mình sẽ hoàn toàn kiểm soát được Lin.

- Ba, cứu mẹ đi con không sao đâu – Eleanor bấu lấy ngực áo của Zue đầy van nài, nước mắt hoen mi khi thấy ba phải khổ thế này, chỉ tại cô bé, nếu cô bé đủ mạnh mẽ để chống lại Garly thì mẹ đã không bị cô bé đầu độc đến mức này, nếu cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ rời đi thì mẹ đã không tuyệt vọng thế này rồi.

Zue sờ đầu con bé, sau đó một nguồn lực ấm áp khẽ chảy vào người Eleanor, mặc cho Eleanor cố bài xích nó cỡ nào thì ba vẫn cố ép nó vào người cô bé, đẩy hết chỗ bóng tối của mẹ gieo vào ra khỏi cơ thể cô bé.

Và sau đó, Eleanor đã phải đỡ lấy cơ thể của ba mình.

Thật sự việc Lin đột ngột dùng toàn lực để phá phong ấn thoát ra đã gây cho Zue một vết thương rất lớn, cô biết điều đó nên chưa từng phá nó ra, nhưng hôm nay, khi bị ảo giác tự tay mình giết chết Eleanor đã khiến cô hóa điên mà bất chấp tất cả chỉ để lấy lại ma lực ước cho Eleanor quay lại. Nhưng Lin chỉ đang ước một sự thật hiển nhiên mà thôi, dù cô cố thế nào Eleanor cũng sẽ không quay lại, bởi con bé không hề chết.

Lúc này vạt bóng tối đang thu dần về chỗ mà Lin đang đứng, vạt bóng tối dệt thành tấm áo giáp bất khả xâm phạm bao lấy cô, Thần Uy Vương Miện lơ lửng trên đầu, cùng đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm.

Tận Thế Ma Vương tái xuất rồi.

Lúc này gia đình của Adalwen đã tới, không những thế binh lính của hoàng gia vì cơn chấn động cũng đã kéo đến. Mà lúc này một đội quân gồm những ma cà rồng thuần chủng được nhân bản thuộc quyền sở hữu của Garly cũng kéo đến, thêm cả đội quân của Julie – đứa con gái mà Julivia đã lén Zos mang thai cũng xuất hiện. Sau vài tiếng tuyên chiến qua lại, hai bên bắt đầu như hai cơn bão lớn ập lấy với mục tiêu nuốt trọn kẻ còn lại.

Thiên niên kỷ chiến đã bắt đầu bùng nổ.

Mặt đất bắt đầu nứt ra, một cái tháp cao trồi lên mặt đất. Đó là tháp cộng hưởng mà Zue đã làm cho Garly, sau khi kiểm tra đàng hoàng xong cũng là lúc gã khiến cho Lin bị kích động khiến Zue bị thương nặng, đồng thời gián tiếp gây ra vết thương cho Eleanor để vô hiệu hóa Zue.

Một chân Garly quỳ xuống trước mặt Lin, một tay đặt vào ngực một tay ngửa lên đầy tôn kính:

- Nào, nữ thần của tôi, hãy bước về chiếc tháp đó và cô sẽ hồi sinh được Eleanor của mình.

- Hồi sinh Eleanor sao? – Lin vô thức lặp lại, cô lúc này hoàn toàn không còn biết hiện thực là gì nữa, bất kể là Eleanor và Zue đang ở trước mặt mình cô cũng không còn khả năng nhìn thấy họ nữa rồi.

- Phải, cô sẽ hồi sinh được Eleanor, sẽ sửa được những sai lầm của mình, thay đổi quá khứ - Garly nắm lấy tay Lin, khẽ đặt nụ hôn vào đó.

Lúc này một vệt ánh sáng lao đến muốn đâm thẳng vào người Garly, nhưng chưa kịp tiếp xúc với cơ thể của hắn đã bị một vệt tối chặn lại – một tấm khiên hoàn hảo sinh ra từ ma lực “được vạn vật yêu mến” của Lin.

- Kẻ ngáng đường? – Giọng Lin cao vút, vô cảm như một con rô bốt được lập trình, sau đó cô từ từ bước đến trước mặt hai ba con. Chỉ một cái vung tay mà hàng chục cây đinh đã bay đến cắm vào Zue và Eleanor.

Zue dĩ nhiên cũng không thể để mình và Eleanor bị thương, anh lập tức vô hiệu hóa ma lực của Lin nhưng với tình trạng lúc này của mình khiến anh không thể nào thành đối thủ của Lin được, kết quả là khi cô lao đến với tốc độ nhanh như chớp, Zue không tài nào né kịp, bất lực để những ngón tay xinh đẹp đó bóp lấy cổ anh.

- Ba – Eleanor gào lên, con bé đã bị Zue hất xa ra để không bị Lin làm tổn thương.

- Ở yên đó Ele, mẹ sẽ không giết ba – Zue đứng đó, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Lin lúc này đang bóp chặt cổ anh – Lin, nhìn anh, anh đây, anh ở đây, Eleanor cũng ở đây mà.

Mùi hương ấy khiến đầu Lin hơi say sẫm, nhưng thay vì tỉnh lại cô lại trở nên điên tiết hơn, nghiến răng đầy giận dữ, bóng tối cuộn lên, xoáy lấy hai người:

- Đồ dối trá.

Và, bàn tay kia của Lin đã đâm thẳng vào ngực Zue chẳng chút thương tiết.

Giây phút Eleanor kinh hoàng nhìn ánh mắt đau đớn của ba, cô bé đã nghĩ rằng mình thật vô dụng. Cô bé đã luôn trách mẹ nhưng lại chẳng hiểu nổi đau của mẹ, cô bé đã hâm mộ công chúa Clionadh mà không hề biết cô ấy đã trãi qua nỗi đau tột cùng thế nào để đạt được cái danh hiệu hào nhoáng ấy.

- Không… đừng mà – Eleanor yếu ớt run rẩy lên tiếng, cảm giác ớn lạnh đó lại chạy dọc khắp người cô, nó cồn cào, thúc giục, nó như muốn xé tung cơ thể của Eleanor. Và rồi khi Eleanor không thể chịu đựng được nữa, cô bé gào lên một tiếng thấu trời, tức thì một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu đến Lin, hẳn nhiên nó không khiến Lin bị thương nhưng cô vẫn phải tránh đi, vì thế nên bàn tay đâm vào ngực Zue cũng rút ra trước khi bóp nát tim anh.

Eleanor chạy lại cạnh Zue, đỡ anh lên, nhìn năm ngón tay của mẹ nhiễu máu của ba mà đôi mắt cô bé ngã sang một màu đỏ máu, hai chiếc răng nanh cũng thấp thoáng trong khóe môi, dòng ma lực cuộn trào chảy quanh Eleanor như con thú hoang sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

- Tôi sẽ không để ông đạt được mục đích đâu Garly, tôi sẽ không để mẹ bước lên tòa tháp điên khùng đó của ông.

- Ma lực của ngươi khá đấy nhưng ngươi không hoàn hảo như mẹ ngươi đâu, vì ngươi không thể chiến thắng được công chúa, không một ai. Dù ngươi có là con của công chúa thì cũng không thể sánh bằng cô ấy vì sự khác biệt là ở ba mẹ - Vincent và Titania được biến đổi bởi Pha Lê Máu, còn Zue và công chúa là được sinh ra, mà năng lượng của viên Pha Lê Máu không thể truyền tiếp đời thứ ba cho nên đó là lí do không phải ngươi, không phải anh ngươi, không phải Jupiter, Clionadh mới là thực thể hoàn hảo nhất trong thế giới này, một ma cà rồng vừa được sinh ra, vừa chịu sự ảnh hưởng bởi năng lượng viên Pha Lê Máu còn xót lại trong cơ thể ba mẹ mình.

Eleanor điên cuồng dùng ma lực của mình tấn công vào Garly, ma lực của cô bé cho phép bất cứ thứ gì mà nó lướt qua đều bị xóa sổ – tương tự như ba mình, nó cũng cho phép Eleanor tạo ra những vụ nổ cực lớn có thể oanh tạc cả một phạm vi – có lẽ cô bé được thừa hưởng từ mẹ khả năng này mặc dù nó có chút biến thể.

Nhưng quả thật như Garly nói, Eleanor không phải đối thủ của Lin, không cần tính đâu xa vời thì hiện tại Eleanor chỉ mới 16 tuổi, ma lực của cô bé chưa hoàn thiện để có thể đấu với một thực thể bất diệt như mẹ mình.

Kết quả là sau vài đòn đấu qua lại, Eleanor không cách nào triệt tiêu hết ma lực của Lin, những vụ nổ mà cô bé tạo ra đều không thể thắng được ma lực phòng thủ tuyệt đối của mẹ mình.

Người duy nhất có thể đánh ngang tay với Lin chỉ có mỗi Zue, nhưng anh lại bị thương quá nặng.

Lúc này cuộc chiến giữa binh lính nhà Carley và đội quân của Garly cũng diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, hoang tàn đổ nát cả một vùng rộng lớn. Còn Zue và Eleanor chỉ biết nằm dưới đất nhìn mẹ mình cùng gã Garly đó bay về phía tháp cộng hưởng.

Một khi tháp cộng hưởng tiếp nhận ma lực từ Lin, nó sẽ gây đột biến trên toàn thể gen của mọi ma cà rồng, nó sẽ vô hiệu hóa hết mọi ma lực, biến tất cả các ma cà rồng trở thành con người và những dị loài về lại đúng nguồn gốc của chúng. Còn Lin, sau khi cung cấp một lượng ma lực khổng lồ như vậy cô không chết cũng tàn phế cả đời.

Trên đỉnh của tháp cộng hưởng, làn váy xanh đen bay phần phật trong gió, đôi chân dài trong thân váy xẻ tà bước đi về phía mặt của chiếc bình thủy tinh khổng lồ đang chờ được đổ đầy đó. Bước xuyên qua lớp thủy tinh, Lin từ từ ngồi xuống chiếc ghế, chính thức nạp năng lượng cho tòa tháp. Phút chốc cả tòa tháp khổng lồ sáng rực lên, cả chiếc bình thủy tinh nhuộm một màu đỏ chói chang đem theo những sóng năng lượng đen truyền đi khắp cả thế giới, cùng với tiếng của Garly:

- Nào, vạn vật sinh ra là phải có chết đi, nhưng ma cà rồng lại dám chống lại quy luật này, chúng xứng đáng nhận hình phạt này, hỡi công chúa, hỡi đội binh của ta, hãy chiến đấu hết mình vì lý tưởng đạp đổ cái thiên đàng tội lỗi sai trái này, hãy nhuộm đỏ màu đất bằng máu của lũ ma cà rồng, hãy xây một cái tháp cao chọt trời bằng xác của lũ ma cà rồng.

Chiếc bình thủy tinh đang hút ma lực của Lin, nguồn năng lượng đang ngày càng mạnh hơn, nó khiến những ma cà rồng cực kì đau đớn, họ quằn quại nằm dưới đất, cơ thể bắt đầu có sự thay đổi vì đột biến đang diễn ra trong gen.

Zue ôm lấy ngực mình, anh từ từ đứng lên, máu nhiễu ra nhưng anh vẫn khập khễnh bước, đang khi anh toan gục xuống thì một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy anh, ngó qua thì thấy Zen đang nhìn anh, thằng bé cười tươi, cùng lúc đó Ele cũng chạy đến bên kia, khoác cánh tay ba lên vai mình:

- Ba không phải một mình đâu, chúng ta là một gia đình mà, giờ thì đưa mẹ về cho trọn một nhà nào.

Nói xong Zen đưa tay lên, từ ngón tay cậu, một chùm ánh sáng rực rỡ được phóng lên, chói lọi như mặt trời, tỏa sáng cả một vùng không gian, tức thì tít xa ở đầu kia thế giới từ đế đô Clionadh nhận được tín hiệu, một ánh sáng dần le lói, sau đó nó bừng lên như một vụ nổ cực lớn, và rồi một luồng sóng từ nó phát ra khuếch đại khắp Thế Giới Dị Loài.

- Cái…? – Garly giật mình đến mức tháo mũ áo choàng ra, đôi mắt gã cố nhìn về chùm ánh sáng đó. Là Tháp Cộng Hưởng, nhưng khác với Tháp Cộng Hưởng của hắn là vô hiệu hóa gen của ma cà rồng thì cái tháp đó lại phát ra luồng phóng xạ triệt tiêu đi luồng phóng xạ đang có.

Cái mùi hương này khiến Garly như muốn giết Zue ngay lập tức mặc dù nó có cải biến – Pha Lê Máu.

Garly chắc chắn rằng viên Pha Lê Máu của 7000 năm trước không thể nào còn tồn tại nữa, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện thì chắc chắn một viên khác đã được tạo ra, và kẻ đã tạo ra nó chẳng ai khác ngoài Jupiter Demon Almighty.

Garly chơi nhân bản dòng thuần, Zue chơi lại nhân bản Pha Lê Máu.

Nhưng muốn khởi động được Tháp Cộng Hưởng phải có một nguồn ma lực cực lớn, vậy thì làm sao cái Tháp Cộng Hưởng kia có thể hoạt động được? Lúc này Garly nhìn lại cô gái đang ngồi trong chiếc bình thủy tinh, khuôn mặt cô đang mệt dần vì bị rút quá nhiều ma lực, cô ấy mệt nhanh hơn so với gã dự tính. Garly lại nhớ đến lúc Lin bị thổ huyết do tổn thương ma lực khi thực hiện điều ước mang Eleanor quay về. Không, không hề, Lin bị tổn thương không phải do ước một điều trái với tự nhiên, mà cô bị thương do chuyển nổi đau của việc phá phong ấn từ Zue lên người mình. Dù rằng cô điên khùng, dù vẫn tin mình đã giết Eleanor, nhưng dù có tin như thế cô vẫn không hề làm tổn thương Zue, tự mình gánh lấy tất cả, và con tin tưởng anh sẽ thay cô dẹp lại đống hỗn loạn do chính tay mình gây ra.

Lí do Zue bị thương phần ít là do Lin phá phong ấn, nhưng lí do chủ yếu là anh phải tiếp ma lực cho tháp cộng hưởng.

Zue không thể đấu tay đôi với Lin, nên thay vì dành ma lực ngăn cô bằng cách đó, anh dành ma lực của mình cho cái Tháp Cộng Hưởng kia. Ngày hôm đó sai Zen đi, anh đã đưa cho thằng bé những tài liệu cần thiết để nó cùng với nhà Carley tạo ra viên Pha Lê Máu bản cải tiến và Tháp Cộng Hưởng. Zue giao hẹn với Garly sẽ hoàn thành Tháp Cộng Hưởng trong vòng một ngày là thật chất muốn có thời gian chạy đến Đế Đô Clionadh để nạp năng lượng cho Tháp Cộng Hưởng kia, chứ đối với khả năng thao tác vật chất của Zue mà nói, đơn vị thời gian mà anh hoàn thành Tháp Cộng Hưởng chỉ tính bằng phút mà thôi.

Lúc đó Garly có thể ngăn được Zue chạm đến vợ con mình, nhưng còn lâu mới có khả năng ngăn anh trốn đi.

Hấp Huyết Cầu đỏ thẫm bay lơ lửng trên không, bàn tay Zen và Eleanor chạm vào nó, chỉ sau một hồi hai đứa đã lả đi và ngồi gục xuống, thế nhưng đôi mắt chúng vẫn tít lại đầy hạnh phúc khi thấy dòng ma lực của chúng lọc qua Hấp Huyết Cầu rồi chạy vào cơ thể của ba.

- Hồi xưa con từng nghe lén, ba nói cái gì mà, dù có chuyện gì xảy ra ba cũng sẽ che chở cho mẹ, giờ thì đi đón công chúa của chúng ta về đi – Zen rất mực tin tưởng nhìn ba mình nói.

- Con đọc tiểu thuyết thấy ba có nhiều lời thề hứa lắm phải không? Giờ thì đi thực hiện đi nhé, mang mẹ về đây và đấm cho cái tên khốn đó nát mặt ra nhé – Eleanor mĩm cười, đôi mắt xanh màu aquamarine dịu dàng nhìn Zue.

Mà lúc này Cedric đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu tiến lại đỡ lấy Eleanor đang ngày càng xuống sức. Cả Eliza cũng đã cưỡi rồng chạy đến bên cạnh Zen. Điều này khiến Zue liếc xéo hai kẻ mới đến một cái rồi mới đứng thẳng người dậy. Từ tay Zue, một thanh kiếm dài mà anh lấy được ở hoàng điện Titania năm nào chưa có dịp xài giờ đây hiện ra, nhưng không như một hiệp sĩ cầm lấy thanh kiếm và đi cứu công chúa của mình, Zue lại cắm nó xuống đất, lập tức một luồng kết giới cực mạnh phũ lấy bốn người đang đứng đó.

- Đối thủ của anh là Lin, cầm lấy thanh kiếm đi Zue, tôi sẽ bảo vệ bọn nhóc – Cedric đáp lại, có vẻ như sau khi uống máu Eleanor xong cơ thể cậu đã hồi phục bình thường, hẳn nhiên, Cedric không đấu lại Lin nhưng những bản dòng thuần hàng nhái kia cậu chấp.

Zue cất bước đi, hai tay anh buông thỏng, bờ vai mạnh mẽ đối mặt với bão táp phong ba:

- Tôi quen ôm vợ mình bằng hai tay rồi.

Cả bốn người ngây ra một lúc, không nói nổi câu nào. Chỉ có Cedric là người rất hiểu Zue thì hơi ngẫm nghĩ, cậu có cảm giác từ đầu tới cuối chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của Zue vậy, và cái cách mà Zue để nó diễn ra tệ thế này như là chỉ để dạy dỗ cho hai đứa con của mình trưởng thành hơn và tạo ra một liều thuốc cứu lấy tâm hồn vụn vỡ vì những tổn thương của Lin vậy.

Trên đỉnh của tháp cộng hưởng, gió thổi phần phật như muốn cuốn bay tất cả, Garly kinh hoàng nhìn Zue bước đến, đôi mắt ấy đã ngã sang màu đỏ quánh, mái tóc bạc bay trong gió như dệt ra ánh trăng, lập tức cả cơ thể của Garly đổ rạp xuống vì không chịu nổi sự tác động ma lực từ Zue.

Garly dù là ma cà rồng được biến đổi bởi Pha Lê Máu nhưng bản thân hắn rất yếu, ma lực của hắn chỉ là đặc biệt chứ không hề mạnh. Giờ đây đối mặt với Zue tất nhiên hắn không thể có đường thắng.

Zue bước đến, sẵn chân dẫm vào gáy hắn, đem bao nhiêu cơn ghen mà mình đã kiềm xuống đạp vào cổ Garly, hòa cùng tiếng gió là tiếng xương gãy vụn đi.

Sau vài tiếng rên gào đau đớn, Garly bật cười như điên:

- Clionadh đã hòa làm một với Tháp Cộng Hưởng rồi, ngươi phá Tháp Cộng Hưởng sẽ khiến cô ta bị thương thôi, dù ngươi triệt tiêu được phóng xạ thì sao? Một khi Clionadh không chịu ra khỏi đó, cô ta cứ thế cung cấp ma lực cho tòa tháp tới khi cô ta chết thì thôi.

Lời vừa dứt Garly đã cảm thấy có cái gì đó lạnh tột cùng chạy khắp cơ thể hắn, và hắn biết cảm giác này là gì, chỉ là quá khó tin, Jupiter Demon Almighty có thể thao túng ma lực của dòng thuần khác sao?

Chính Zue cũng không ngờ được rằng mình có khả năng này, nhẹ ngoái đầu lại nhìn hai tình yêu bé nhỏ của mình đứng ở dưới ngước lên, Zue cười an lòng. Có lẽ sự kết hợp giữa ma lực của Zen và Eleanor cho ra đời một ma lực cực kì đáng sợ - tước đoạt ma lực của ma cà rồng khác.

Giờ đây Zue hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của Garly như thể đó là ma lực của anh để can thiệp vào tiềm thức của Lin. Một luồng bóng tối ập lấy tầm mắt của Zue, tối đến mức đến cả đôi mắt ma cà rồng của anh cũng không thể nhìn thấy gì, nhưng, chỉ cần là vợ anh ở trong đó thì dù là lạc vào vũ trụ anh cũng sẽ tìm cho ra được cô.

Lin đang ngồi trong một góc tối, cô vòng tay ôm lấy đôi chân của mình, đầu rúc vào gối, tự cách ly với mọi thứ trên cõi đời này. Zue muốn bước đến gần cô, muốn ôm lấy cô nhưng một bức tường bóng tối đã cản anh lại, Zue biết nếu muốn phá nó chỉ có thể làm tổn thương Lin, nên anh dừng lại, đứng ở đó, cách cô đến tận năm bước chân.

- Anh xin lỗi, lại làm em khóc nữa rồi – Zue thở dài, đôi mắt dịu dàng có chút sầu não, trông buồn cười như một chàng trai đang đầu đầu không biết làm sao vì bị người yêu của mình giận lẫy không thôi vậy.

Lin ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, cô thôi cuối đầu mà thay vào đó tì cằm vào đầu gối, đôi mắt nhuốm một màu cô đơn và sợ hãi:

- Không phải lỗi của anh.

Trông bộ dạng có lúc này có lẽ đã biết được việc Eleanor chết là giả, chỉ là cô đang thấy hối hận vì những hậu quả mà mình gây ra thôi.

- Anh từng nói rồi mà, bất kể là lí do gì, chỉ cần thấy em khóc thì anh đều nghĩ là tại anh không bảo vệ em chu toàn – Zue cho hai tay vào túi quần, trong hệt như đêm trong khu rừng ở học viện Vampire Knight, anh cũng như một vị thần đứng trên thế này ung dung nhìn xuống cô gái nhỏ của anh. Bất kể là bây giờ cô ấy không còn nhỏ nhắn nữa, không còn cái mặt búng ra sữa, không còn thấp bé nữa, nhưng với Zue thì Lin vẫn là Lin thôi.

Lin không nói gì, chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cổ họng.

Zue không hề phá vách tường mà bước đến, anh chỉ đơn giản ngồi xuống đối diện Lin như không phải muốn mang cô ra khỏi đây, mà cùng cô ở đây chuyện trò.

- Thật ra hôm đó là anh nóng thật, giận thật, mất kiên nhẫn với em thật, anh không chối đâu, và anh sẽ không xin lỗi gì ở đây hết vì điều đó không sai, em cũng hiểu mà phải không? Sống với một người có tính cách như em thật sự đến anh cũng bị hành cho mệt xác ra.

Qủa thật Lin sửng sốt nhìn Zue, đôi mắt đỏ của cô đang mở to ra nhìn anh như muốn nghe tiếp.

Thấy không, một khi đã yêu thật lòng thì dù cô ấy giận thế nào cũng luôn đợi lời giải thích của chàng trai ấy.

- Nhưng vì anh đã làm em khóc nên anh xin lỗi, ừm, anh xin lỗi vì nói những câu em khóc chứ không xin lỗi vì đã nóng với em, nóng giận là chuyện bình thường mà. Nhưng em đừng lo, bởi vì mình còn sống chung với nhau lâu lắm nên sau này dù có nổi nóng anh cũng sẽ cố diễn đạt câu từ làm sao đó để không làm em khóc, em biết đó, anh chúa sợ nước mắt của em là Ele. Em nói anh nên bỏ em phải không? Nhưng em hiểu anh quá còn gì, bỏ được anh cũng bỏ lâu rồi, anh đâu có thích lằng nhằng. Anh nói rồi, em là cục nợ đời anh, trả đến vĩnh hằng cũng trả không hết nợ với em.

Bức tường đang dần dần mỏng đi, chứng tỏ Lin đang lung lay, thì, con gái vốn yêu bằng tai mà, thay vì quát tháo cô ấy, cứ ngồi xuống và dỗ dành cô ấy không phải tốt hơn sao?

- Về quá khứ của em, anh rất tiếc khi không thể bảo vệ em chu toàn. Anh cũng không khuyên em phải bỏ nó hay gì đâu.

Zue nói rất từ tốn và dịu dàng. Sau đó anh đưa tay lên búng một cái, lập tức khung cảnh thay đổi dần. Địa ngục Tartarous hiện ra trước mắt Lin, lập tức vách tường đang mỏng dần kia lại dày lên, Lin sợ hãi rút người lại như không muốn nhìn thấy hình ảnh phía trước.

- Nhìn đi Lin – Zue lớn tiếng hơn để thu hút sự chú ý của cô.

Như một đứa bé phải coi phim kinh dị, hai tay Lin siết chặt lại, mắt nhắm mắt mở nhìn đến hình ảnh phía trước. Sau vài phút, khung cảnh thay đổi. Lúc này Lin thấy Ceref, anh đang ngồi trên bàn làm việc, nét mày của anh nhăn lại đầy mệt mỏi, sau cùng lọ hoa trưng cạnh đó rũ héo, chứng tỏ ma lực của Ceref đang hỗn loạn vì sự căng thẳng của anh. Song, Ceref vẫn cố lấy lại bình tĩnh, anh từ từ lấy trong ngăn bàn ra một tấm ảnh mà anh với Lin từng chụp chung, nhìn vào đó, nở nụ cười rất đỗi hạnh phúc.

Rồi khung cảnh lại chuyển, lần này là Eric, có vẻ cậu ấy đang tập luyện, một bên mắt màu hổ phách hoang dại híp lại để nhắm súng. Sau mấy phát bắn trúng hồng tâm, cậu cho tay vào ngực áo, lấy ra sợi dây chuyền mà Lin đã tặng, khẽ đặt lên môi, dù cậu không cười như nét cười đong đầy trong ánh mắt.

Tiếp đến là Emi, cô ấy cũng đã mĩm cười khi thấy những quyển sách mà Lin tặng. Cả gia đình con người bị Lin giết, trong đêm lễ giáng sinh, họ cũng mĩm cười nhìn lên ngôi sao treo trên đầu cây thông mà Lin đã tặng trước đó. Có cả Issac trong đó nữa, dù cậu đã mất Violete, nhưng khi nhìn bông hoa violet, cậu vẫn dịu dàng nâng niu nó, tươi cười với nó như thể cô gái cậu yêu đang nhìn cậu vậy.

Lúc này một vòng tay từ phía sau từ khi nào đã ôm lấy Lin, Zue đã phá tan vách tường đó từ khi nào, anh đang quỳ sau lưng Lin, vòng tay ôm lấy cô, tì cằm vào vai cô:

- Thấy không? Dù họ có đau khổ thế nào thì quá khứ vẫn là thứ mà họ luôn trân trọng, ký ức chính là động lực để chúng ta sống tiếp.

Không gian u tối đã hoàn toàn bị xua tan bởi ánh sáng, hai người như ngồi trên một vách tường thủy tinh nhìn xuống bên dưới, bây giờ Zen và Eleanor đang ngẩng đầu lên nhìn họ, đôi mắt lũ trẻ mong chờ ba mẹ chúng quay về hơn bao giờ hết.

Zue đưa bàn tay của mình lên trước mặt Lin, dòng ma lực hỗn hợp ấy quấn quít lấy tay anh, ma lực của anh, Zen và Eleanor, ma lực của gia đình cô,

- Tới anh, một người ba từng bị Ele ghét còn không bị con bé bỏ mặc mà, thì làm sao nó giận được người mẹ này chứ. Em và anh, chúng ta đã từng một mình, nhưng giờ đây – Zue cầm tay Lin lên, hai bàn tay to lớn ấy ấp ủ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn – Chúng ta không còn một mình nữa, vì chúng ta là một gia đình.

Tiếng thủy tinh nứt ra rồi hàng ngàn mãnh thủy tinh vỡ ra tanh bành. Lin ngồi trong đó, đôi mắt nhìn Zue, môi mĩm cười rất tươi, một nụ cười tỏa nắng mà lâu lắm rồi Zue không còn nhìn thấy ở cô nữa. Sau đó ánh mắt nhìn đến Garly và những ma cà rồng hàng nhân bản, nụ cười tắt dần, khôi phục lại thần thái của một nữ hoàng quyền năng, hai tay cô đặt lên thành vịn của ghế, khuôn mặt ngẩng cao đầy uy quyền:

- Những kẻ không tôn trọng quá khứ của người khác như ông thì có quyền động vào ký ức của bất kỳ ai.

Lúc này tòa Tháp Cộng Hưởng lại sáng bừng lên, luồng phóng xạ chuyển sang màu trắng, lập tức những ma cà rồng nhân bản mang cấu trúc gen lộn xộn trở nên đau đớn, nhưng vì họ chỉ là những con rô bốt nên không hề cảm nhận được nỗi đau, dần dần họ tan dần thành cát và biến mất mãi mãi.

Zue nhìn thấy thế thì đưa mắt cười với Lin đầy hài lòng, sau đó quay lại tên Garly, anh xuống tay phế hết ma lực của hắn, nhưng không tuyên phán hay giết gã mà thay vào đó đạp gã xuống phía Elvis đang tra kiếm vào bao sau một trận chiến dài, cạnh đó là Julie đã hoàn toàn bị hạ gục:

- Kẻ phản loạn này thuộc quyền xử lý của hoàng gia.

Một cuộc chiến đã kết thúc, có lẽ so với các cuộc thiên niên kỷ chiến khác thì qui mô của nó tương đối nhỏ, không có nhiều thương vong.

Hai tòa tháp cộng hưởng đang dần dần sụp đổ, áo choàng trắng và làn váy xanh đen bay mạnh trong gió, Zue ngước mắt nhìn về cô gái đang đứng trên cao, cô ấy cũng đang nhìn anh, bằng một ánh mắt hạnh phúc như ngày anh cầu hôn cô vậy. Hai tay Zue dang ra, hướng về phía cô ấy. Nhưng đúng lúc này chỗ đứng của Zue sập khiến anh rơi xuống, lập tức làn váy xanh biến mất, chiếc váy trắng trải trong gió, mái tóc vàng bay tung như mặt trời, đôi mắt xanh mê hoặc và nụ cười ngọt ngào, Lin buông mình xuống, đôi tay hướng về phía Zue, ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, dụi đi những giọt nước mắt hoen ra vì nụ cười hạnh phúc vào áo choàng trắng của anh, nghe tiếng anh cười:

- Anh đến để đưa em về - Một tay anh vuốt lấy mái tóc ấy, một tay áp vào bờ má mềm mại của cô, cảm nhận mùi hương và độ ấm duy nhất chỉ thuộc về cô gái mà anh luôn luôn yêu và mãi mãi yêu ấy:

- Giờ thì mẹ của con anh, về nhà thôi.

- HẾT-

/80

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status