Khế Ước Hào Môn 2

Chương 2: Người này, ba ba cho con

/320


Tại tòa nhà Tần Thị

Trong tòa nhà cao ngất có kiến trúc mang dáng vẻ xa hoa, tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy, từ ba mươi ba tầng trên cao xuyên qua hành lang, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi giày thanh nhã đi vào.

“Tiểu thư, chính là nơi này.” Nam nhân quay đầu lại, đem hành lý của nàng đặt ở cửa.

Tần Mộc Ngữ gật đầu cười yếu ớt : “Cám ơn anh”

Nơi này có một cái phòng to như vậy, không gian gấp hai lần so với căn phòng bình thường, khung rèm màu rám nắng thổi tung ở vị trí, cửa sổ sát đất xuất hiện một người có thân ảnh cao lớn, không cần lên tiếng cũng toát ra vẻ uy nghiêm, giống như nghe thấy được tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nàng đang đi đến, thân ảnh to lớn có một chút run run.

Tần Mộc Ngữ nhìn ông, miệng khẽ nhếch lên mặt đỏ bừng, nhưng không nói chuyện.

“Tiên sinh, tiểu thư đã đến đang ở phía sau ngài.” Nam nhân kia đi tới đối diện thân ảnh nói.

Thân ảnh kia rốt cục giật giật người, chậm rãi xoay người lại.

Một người đàn ông tóc hơi lốm đốm bạc, chỉ khoảng 40 tuổi thôi, hai tròng mắt sáng ngời rất thần, hơi thở lộ ra vẻ uy nghiêm, thân ảnh nhìn rất mê li, ánh mắt ông hơi giật giật dần dần trở nên hài hòa dịu dàng.

“Tiểu Ngữ, phải không?” Giọng nói Tần Chiêu Vân hơi khàn khàn một chút.

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ hơi lóe sáng :”Ba ba.”

Hai chữ đơn giản dường như kéo dài cả mấy đời. Mười mấy năm qua hắn đã không muốn nhớ rõ chính mình đã có một đứa con gái.

Trái tim Tần Chiêu Vân một chút rung động.

Vẫy tay cho thủ hạ theo cửa đi ra ngoài, ông làm tư thế cho Mộc Ngữ đi tới.

Nàng do dự một chút, vẫn chậm rãi đi qua, đứng ở bên người ông. Nam nhân này rất cao, nàng vừa bước qua tay ông đã khoác lên vai của nàng, dẫn nàng đi, dừng lại dưới tầng lầu ba mươi ba, cả một tòa thành phố huy hoàng và phồn vinh.

“Mẹ con, đã qua đời.” Tần Chiêu Vân giữ thanh âm hỏi.

Nàng gật gật đầu.

Tần Chiêu Vân vỗ vỗ bả vai nàng, mở miệng nói : “Mộc Ngữ, ba ba không ở bên cạnh con mười mấy năm, sau này sẽ bù lại cho con. Con xem xem, tòa thành thị này rất phồn hoa phải không? Ba là vua nơi này. Sau này, ba ba muốn con đứng ở vị trí cao nhất, cho con tất cả có được không?”

Mộc Ngữ quay đầu nhìn ông.

Lúc đó, nàng còn không biết ông rốt cuộc ở trong tòa thành này có bao nhiêu quyền thế, có bao nhiêu cánh tay có thể che trời.

Nàng theo bản năng gật đầu : ”Được ạ.”

Tần Chiêu Vân chậm rãi cười rộ lên, mười mấy năm qua chưa bao giờ có cảm giác thư thái như lúc này.

“Tiểu Ngữ, con tới…”

Tần Chiêu Vân cúi mặt về phía văn kiện ở trên bàn. Chỉ chốc lát, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, chỉ có 3 tiếng vang đều nhau.

Tần Mộc Ngữ tò mò nghiêng đầu.

“Vào đi.” Tần Chiêu Vân nói một tiếng, đợi người kia mở cửa đi vào, bọn họ lặng im đứng trước mặt nhau, Tần Chiêu Vân mới mở miệng chậm rãi nói “Tiểu Ngữ, ba ba giao cho con người này, từ nay về sau bên cạnh bảo vệ an toàn cho con, con ở đây cái gì cũng không phải sợ, có việc gì con có thể nói cho hắn, hắn sẽ nói cho ba ba.”

Tần Mộc Ngữ nhìn người này, so với nhiều nam nhân cao hơn mình một cái đầu.

“…Chà”. Ánh mắt hắn thâm sâu như biển, trong lòng lại có một chút gì đó không thể hiểu được, lại có cảm giác như đã từng quen biết.

Thượng Quan Hạo cầm lấy hành lý của nàng, con ngươi nhìn về phía nàng.

“Tần Tiểu Thư. Đi Thôi.”


/320

BÌNH LUẬN