Khế Ước Hào Môn 2

Chương 460 - Chương 317-2

/462


"Khụ khụ..." Mặt Rolls tím tái giống hệt màu gan heo, tay ra sức nắm lấy mép bàn, bị khuỷu tay của Thượng Quan Hạo ép chặt tới nỗi không đứng dậy được, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng ngòi bút sắc nhọn đâm vào cổ có cảm giác nhói đau!

Người của hai bên lập tức phản ứng lại, tiếng rút súng vang lên "rầm rầm", nhắm vào đối phương ——

Vị thẩm phán sợ tới mức tái mặt, đẩy ngã chiếc ghế, hét lớn: "Các người dừng tay, các người muốn giết người..."

Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo đầy sát khí, đôi môi mỏng chậm rãi nói ra mấy chữ: "Thích uy hiếp tôi đến vậy à, thế thì tôi cho cậu thử lựa chọn một lần thì thế nào?... Sống hay là chết, cậu chọn cái nào?"

"Khụ khụ..." Rolls bị sặc máu ở trong miệng.

Hắn ta có chút e sợ, nhưng lại tiếp tục cười, đôi mắt xanh thẫm nhìn Thượng Quan Hạo chằm chằm, giọng nói khàn khàn: "Joe mày sẽ không làm vậy, mày sẽ không giết tao một cách đơn giản như vậy, mày không dám ra tay, thuộc hạ của tao sẽ giải quyết tiểu bảo bối đáng yêu của mày giúp tao, còn cả vị hôn thê phương Đông xinh đẹp của mày nữa..."

"Chi——!" Ngòi bút máy bén nhọn như gai đi vào nửa centimet!

Trong đôi mắt Thượng Quan Hạo nổi lên sự khát máu, ưu nhã nhưng nguy hiểm hỏi: "Sao cơ?"

Sắc mặt Rolls dữ tợn, gầm thét muốn đứng lên, Thượng Quan Hạo thả lỏng hắn ra, cầm phía sau cổ áo của hắn ta lôi đi, đột nhiên khuỷu tay hung ác đập mạnh vào đầu hắn! Rolls đứng không vững, lại bị kéo cổ áo ép chặt vào cột, ngòi bút lại đâm vào vị trí đó! Máu tươi chảy ra ào ào...

Thượng Quan Hạo cười lạnh, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện rõ anh đang tức giận, anh lại nói ra mấy chữ: "Vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa, tôi nghe không hiểu?"

Những người đang cầm súng ở xung quanh đều hơi run lên, bị cảnh tượng trước mắt

làm cho sợ hãi.

Rolls đầu váng mắt hoa, không biết xương ngực đã gãy làm mấy đoạn, máu trên khoé miệng chảy xuống...

Đây không phải ảo giác của hắn, ngòi bút đã xuyên vào động mạch một chút...

Sắc mặt tái nhợt, cả người Rolls run rẩy, mắt trừng to đứng cũng không vững, nét mặt dữ tợn, gầm thét: "Mày không dám giết tao... Nơi này là toà án, mày sẽ không dám giết tao! Mày đang làm việc vi phạm pháp luật!"

Khuỷu tay, thúc mạnh vào bụng Rolls!

"A!..." Mắt Rolls suýt nữa rơi ra ngoài, dùng tay che bụng đau đến nỗi suýt nữa ngã quỵ xuống, sắc mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi lạnh, Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ áo hắn không để cho hắn ngã xuống, máu tươi từ trong cổ chảy ra nhuộm đỏ ngòi bút máy.

Thượng Quan Hạo cúi đầu, phía dưới hàng lông mi dày đậm là sát khí muốn huỷ diệt trời đất, anh cười lạnh, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: "Mày đang bị đánh như thế nào? Mày cảm thấy tao dám hay không?"

Ngay cả nửa chữ Rolls cũng không thể nói ra.

Giang Dĩnh ở bên cạnh đã hoàn toàn sợ hãi, vô lực ngồi trên ghế, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được, thế nhưng cô ta nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở bên ngoài ngày càng gần, tiếng sau rõ hơn tiếng trước!

"...Hạo..." khuôn mặt cô ta tái nhợt gọi anh một tiếng.

"Điều khiển ở đâu?" Thượng Quan Hạo đè nén ngọn lửa giận dữ đang cháy hừng hực trong lồng ngực, trầm giọng hỏi một câu.

Rolls vẫn không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào như cũ.

Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát ngày càng rõ nét, Rolls nâng khuôn mặt đầy máu tươi và mồ hôi lên, cười khẩy, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng: "Joe, mày không dám giết tao... Bởi vì coi như tao có chết, con của mày cũng sẽ chết giống tao, mày có biết mày thua tao ở điểm gì không? Mày không đủ tàn nhẫn, vĩnh việc không đủ..."

Mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu tới cực điểm.

Rolls cười vô cùng càn rỡ, mặc kệ thở hơi khó khăn, cười một tiếng là lại phun ra máu tươi, sắc mặt vẫn dữ tợn như cũ: "Mày sẽ bằng lòng để tao đùa giỡn mày tới chết... Tao chính là muốn nhìn thấy mày thua tao từng chút một... thua đến thảm hại..."

Thượng Quan Hạo cười lạnh, cúi đầu nói: "Tốt thôi... Mày không thể nói... vậy thì người trong cuộc đã không thể ra toà, phiên toà cũng không thể bắt đầu, đúng không?"

Sắc mặt Rolls hoàn toàn biến đổi! Tiếng cười cũng dừng lại.

Ngòi bút dính máu trong lòng bàn tay lướt một vòng xuống dưới, đột nhiên nắm lấy cổ Rolls, đâm sâu vào bộ đồ quý tộc.

"...!" ngay lập tức Rolls trợn to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên, nhịn đau!

Đôi mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, từ từ buông tay ra, người đàn ông đang bị đè lên cây cột nhay lập tức quỳ rạp trên mặt đất, che phần bụng đang bị chảy máu, không muốn ngã xuống, nhưng cũng không đứng dậy nổi, hai tay run rẩy thậm chí không dám cầm vào chiếc bút máy đầy máu đang cắm vào người.

Bên trong sự tiêu điều, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Thượng Quan Hạo từ từ cúi người xuống, dùng tiếng Trung nói với Rolls một cách rõ ràng: "Dám ra tay với Tiểu Mặc... Dạy dỗ mày một chút, đây chỉ là khởi đầu thôi."

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt anh tản ra sát khí, giống như mũi dao lạnh lẽo, khiến người khác sợ hãi!

Trong đôi mắt thâm trầm, còn có tơ máu đỏ ngầu dày đặc không thể tan, đây là sự áy náy của anh với con trai của mình, không có hồi kết.

Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài ngày càng gần.

Thượng Quan Hạo kéo tờ giấy trên bàn lau tay, trang giấy trắng trở nên đỏ tươi, bị anh vứt sang một bên.

"Dọn dẹp sạch sẽ." Anh lạnh lùng nói ra mấy chữ, đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng hoà giải.

Giang Dĩnh sợ tới mức chân mềm nhũn, lảo đảo đi theo anh ra ngoài, trước bước ra khỏi căn phòng, cô ta quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy ở bên trong những người vệ sĩ mà anh mang theo, một người trong số đó chĩa họng súng vào người vị thẩm phán.

Gã vệ sĩ đeo kính râm nên không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt, chỉ hỏi vị thẩm phán đúng một câu: "Vừa rồi ông đã nhìn thấy những gì?"

"Bịch!" một tiếng, Giang Dĩnh ngã trên mặt đất, chân đập xuống đau không thể chịu nổi, mắt ngập nước đứng lên đuổi theo Thượng Quan Hạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/462