Khế Ước Hào Môn 2

Chương 9: cô ta nghĩ cô ta là ai

/320


Thượng Quan Hạo ôm nàng bước ra khỏi ao, tay nàng cứ như thế không chịu buông.

“Tiểu thư, tiểu thư cô có sao không…” một tràng thanh âm hoảng sợ hỏi.

Thượng Quan Hạo nghỉ một chút, lại muốn gỡ cánh tay nàng ra khỏi người, thì phát hiện chỉ phí công vô ích.

“Tần tiểu thư không có việc gì.” Hắn uể oải nói, bên bả vai, trên trán lấm tấm nước lóng lánh tỏa ra ánh hào quang.

Từ trên xe Lincoln, Tần Cẩn Lan mang theo túi xách, di chuyển theo đám đông, ngay lập tức bị shock khi chứng kiến tình cảnh đó, tiếp đó lo lắng chạy đến hỏi : “Làm sao vậy? đã phát sinh chuyện gì? Tiểu Ngữ sao lại thế này!”

“Đại tiểu thư trở về rồi, nhị tiểu thư với Thượng Quan tiên sinh ở vườn trái cây, chúng tôi cũng không biết nhị tiểu thư làm thế nào mà lại bị té xuống ao, chúng tôi thật không biết…” Người hầu trong nhà đều sợ hãi mắt ngập đầy nước.

“Không sao.” Tần Cẩn Lan an ủi mọi người, “Tôi biết, tôi biết không liên quan đến các người, đừng sợ a…”

Nàng lo lắng đưa mắt nhìn Thượng Quan Hạo thì thấy hắn cũng đang nhìn nàng.

Ánh mắt hắn gợi lên một tia phức tạp.

“Mặc kệ thế nào, trước tiên đem tiểu Ngữ về phòng đã, nhanh mang nước nóng cho cô ấy tắm rửa.” Tần Cẩn Lan cúi mắt, cắn môi, không nhìn hai người họ ôm nhau, khàn giọng nói.

Thượng Quan Hạo lặng im vài giây, đem người đang ôm trong lòng, bước đi hướng về biệt thự.

*

“Tiểu Tình, mau mau mang thuốc chống cảm ra đây! Nhanh lên.” Tần Mộc Ngữ trở mình quỳ xuống bên cạnh ngăn kéo, che miệng nhịn không hắt xì, đảo người phía sau hỏi.

“Em đã nhanh chóng lấy cho cô, có phải thuốc này, chỉ cần khoảng một ngày dùng thuốc này là có thể khỏe lên!” Cô người hầu trung thực nói.

“Tôi sẽ uống thuốc này liền, cám ơn ngươi!” Tần Mộc Ngữ nhanh tay cầm lấy bình dược.

Chỉ còn vài giờ là Tần Chiêu Vân trở về, nàng tuyệt đối không để ông biết nàng vì rơi xuống nước mà bị cảm lạnh… nhớ tới lần nàng bị mất tích, trong mắt Tần Chiêu Vân tỏa ra sát khí, còn hung hăng dùng côn sắt đánh Thượng Quan Hạo, Tần Mộc Ngữ liền một trận hoảng vía.

Nàng uống vài viên thuốc, muốn đi ra ngoài nói vài lời tốt đẹp.

Đi đến cửa phòng của chị mình, chưa kịp gõ cửa thì nghe có động tĩnh bên trong.

Cửa phòng tỷ tỷ không đóng chặt, còn để mở một cánh cửa.

Phía bên trong, Tần Cẩn Lan nhón chân lên để giúp Thượng Quan Hạo lau khô tóc, vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã.

“Làm sao vậy?” Thượng Quan Hạo một tay giữ thắt lưng của nàng nhẹ nhàng hỏi.

Tần Cẩn Lan bối rối, cười châm biếm, tiếp tục giúp hắn lau tóc. “Em luôn suy nghĩ, nếu như không phải Mộc Ngữ mà là em bị bỏ rơi ở nước ngoài mười mấy năm, hiện tại em cũng có thể được nâng niu yêu thương, không phải suy nghĩ đến việc gì, cũng không phải làm điều gì. Không cần chỉ vì một câu nói của ba ba mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, dùng tuổi thanh xuân của chính mình giúp ông ấy gây dựng sự nghiệp, cũng không phải như lúc nãy nhìn thấy anh cùng người khác ôm nhau …”

Cánh tay Thượng Quan Hạo siết chặt, chỉ vào trán của nàng : “Ghen à?”

Tần Cẩn Lan hơi thở nhẹ nhàng : “Không có. Tiểu Ngữ là em của ta.”

Hắn cười lạnh : “Mười mấy năm chị em em vốn chẳng biết nhau.”

“Nhưng cũng là em gái của em,” Tần Cẩn Lan thở dài, ngẩng đầu, “Ba ba muốn bù đắp cho cô ấy, anh thấy đấy, chúng ta ai cũng không thể đụng đến cô ấy, em có thể sao?”

“Tần Chiêu Vân thiếu cô ta, không phải chúng ta.” Thượng Quan Hạo ôm chặt nàng vào trong ngực, sắc mặt lãnh liệt.

“Hạo…”

“Sau này ai cũng không được đề cập đến cô ta nữa …” Trong lời nói của hắn, khí phách mà lãnh đạm, cúi đầu hôn vào môi nàng, “Cô ta nghĩ cô ta là ai…”

Cả người hắn nóng như lửa, trong chốc lát Tần Cẩn Lan đã bị hắn mạnh mẽ đặt ở trên giường.

Ở cửa, Tần Mộc Ngữ lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên tái nhợt, đôi mắt trong suốt như ánh sao chợt lóe lên. Trong đầu nàng chỉ còn lại một câu nói của hắn. Hắn ôm chị của nàng, khinh miệt mà nói ra một câu như thế kia.

… Cô ta nghĩ cô ta là ai.


/320

BÌNH LUẬN