Lần Cuối Gọi Tên Em!

Chương 5 - Sự Trừng Phạt

/13


Chờ hắn đi khuất dạng, cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ thiên thần của mình. Khẽ nhếch môi cười, ly cooffe ấy cô đặc biệt dành cho hắn. Cô hồi tưởng lại lúc còn ở quán cooffe, lúc cô vào thì quán vừa mở cửa. Đặt chân lại quầy, nhân viên quán hỏi cô dùng gì. Cô cười đáp:

- Dạ, cho em một ly cooffe loại I. À mà chị ơi, đừng bỏ đường hay sữa gì vào nhé. Em thích cooffe nguyên chất, càng đắng càng tốt!!! - Cô hồ hởi nói, nhân viên lấy làm ngạc nhiên, khâm phục cô chịu được vị đắng của cafe nguyên chất. Vừa làm vừa khen ngợi, rồi mang ly cafe đã bỏ sẵn vào bọc mang ra đưa cô. Nhận lấy ly cafe, cô thầm nghĩ:

- Dương Khải Hoàng! Lần này cho anh biết hậu quả của việc khinh người là như thế nào?! - Cô vuốt mũi ra vẻ đắc thắng rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Hồi tưởng dần kết thúc thì có một bàn tay nắm chặt vai cô, tim cô muốn nhảy ra ngoài.

- An Hạ! Anh ấy là gì của cậu vậy? Nhìn quen quen, là anh Dương Khải Hoàng khóa trên phải không? - Giọng nói lảnh lót từ phía sau. Ra là bạn thân của cô.

---

Dịch Nguyên Ái: là bạn thân của Hứa An Hạ, là kênh thông tin của trường. Bạn thân của An Hạ từ khi học cấp 3, gia đình khá giả nhưng cô nàng lại không màng đến học tập. Vào lớp chủ yếu chỉ để chơi và ngủ.

---

Nhận ra là giọng nói quen thuộc của người bạn thân, cô quay sang giải bày sự tình. Vừa lúc ấy, điện thoại của cô có tin nhắn mới, từ Dương Khải Hoàng, cô rùng mình sợ hãi dù định liệu trước được điều không hay sẽ xảy ra với mình. Cô bật xem tin nhắn mới

- Hứa An Hạ!!! Mau đến dãy C gặp tôi. Dám trốn tôi, tôi sẽ lục tung cả miền nam này tìm em =))

Cô như kẻ sắp bị hành quyết, quay sang bạn thân trăn trối vài điều.

- Nguyên Ái, nếu hôm nay tôi không trở về lớp thì cậu hãy thay tôi chăm sóc mẹ tôi nhé. Nhờ cậu cả đấy!!!

- Ừm. Tôi biết rồi. Nhưng sao cậu nói thế? Có chuyện gì ư? - Bạn thân cô thắc mắc, cô cười nhẹ rồi lẳng lặng đi ra khỏi lớp. Còn dặn bạn cô không được đi theo.

Tàn cây che khuất ánh nắng ban mai, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống vai hắn. Hai chân hắn bắt chéo rồi tựa lưng vào ghế, vừa uống lấy uống để chai nước suối, từng giọt nước rơi xuống áo sơ mi của hắn, làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ, khiến ai nhìn qua cũng phải động lòng. Cô vừa bước đến, vô tình nhìn thấy hắn cũng không kiềm chế được lòng mình mà loạn nhịp.

- Cái tên này! Hôm nay sao thoát tục thế kia, nhìn soái thế. Không được động tâm, hắn là sói, không phải soái trong truyền thuyết!! Tỉnh lại đi - Cô nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân

Vừa lúc ấy hắn cũng nhận ra sự có mặt của cô. Đặt chai nước xuống băng ghế, hắn tiến lại nơi cô đứng, từ sâu thẳm trong ánh mắt hắn, cô nhận ra sự chết chóc sắp xảy ra với bản thân.

__________ Đăng bởi: admin


/13

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status