Mỹ Nhân Như Họa

Chương 3 - Chương 3

/103


Editor: trang bubble ^^

Thẩm Họa nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, cực kỳ nhàm chán, mỗi ngày thú vị nhất chính là chờ Hồng Ngọc trở lại nghe nàng kể đề tài nói chuỵên trong miệng những nha hoàn ma ma Hầu phủ kia.

Nàng bảo Hồng Ngọc nói ra từng điều từng điều có thể nhớ bất kể lớn nhỏ, ngoại trừ vị biểu tiểu thư Giang Nam Thẩm Họa này với vị biểu tiểu thư Tây Bắc kia bị đầy tớ lấy ra so sánh hai ba ngày, trong đó càng không ít một vài tin đồn bí sự của Hầu phủ, □□ hoa đào, có lúc đến cả Hồng Ngọc cũng kể đỏ mặt, Thẩm Họa vẫn nghe say sưa ngon lành.

Lúc nàng là cô nương cũng từng ngượng nghe những chuyện này, sau đó nữ giả nam trang đến học đường làm trợ giáo khó tránh khỏi phải tiếp xúc với những đám học sinh đọc đủ thứ thi thư kia. Sau đó, Thẩm Họa mới biết nam nhân cũng không có loại nghiêm chỉnh nhìn ngoài mặt kia, qua lại thường xuyên lại ngầm nghe được nhiều hơn nên cũng không đỏ mặt.

Phần lớn tiểu nha hoàn chưa gả Hầu phủ đang tuổi hoài xuân, thời gian bàn tán công tử thế gia nhiều nhất, phần lớn bọn họ chưa từng ra khỏi phủ, chỉ từng gặp mấy vị công tử Hầu phủ, tâm tâm niệm niệm nói nhiều nhất chính là Đại công tử Tiêu hầu gia, nghe nói là nam nhân đẹp mắt nhất trong hầu phủ này thậm chí còn cả trong kinh.

Thẩm Họa không có hoa si như các nàng ấy, bèn bảo Hồng Ngọc nói tiếp những thứ khác, có thể nói tới nói đi vẫn là nói đến trên người vị trưởng tôn biểu ca này của nàng, bởi vì cũng quả thật là chuyện đáng nói nhất.

Vị trưởng tôn Hầu phủ này, Tiêu Dịch, rõ ràng là trưởng tử (con cả) của Hầu Gia Tiêu Cảnh Chu, Tướng quân trẻ tuổi nhất mà Thánh thượng thân phong, chiến công hiển hách, lẽ ra là cũng có tư cách trở thành Thế tử tương lai kế tục Hầu phủ nhất, mà thế tử hiện nay lại là đích nhị tử (con trai thứ hai dòng chính) do Trần thị sinh ra.

Thế tử hiện nay ngoại trừ thừa kế tướng mạo không tầm thường của Tiêu hầu gia, cái khác thì hoàn toàn không có, văn không hay võ vô lực, có người đã bắt đầu nghe đồn nói phu nhân Triệu thị đã mất của Hầu phủ không cam lòng Hầu Gia thích biểu muội Trần thị, đã tư thông với một vị quý nhân sinh ra Tiêu Dịch, huyết thống không rõ, nhất định không thể làm Thế tử.

Chuyện bọn nha hoàn xì xào bàn tán với đám bà tử thích bàn tán lại là một chuyện khác rồi. Mấy ngày tiếp theo, đám bà tử đều đang lén lút lải nhải vị phu nhân Thế tử mới gả vào Hầu phủ kia, ba tháng trước, Thế tử Tiêu Thụy cưới trưởng nữ Hoàng thị của nhà Anh Quốc Công.

Cuộc sống của Hoàng thị tươi đẹp diễm lệ nhưng kể từ khi gả vào Hầu phủ Tiêu thị thì mỗi ngày không thấy nụ cười, buồn bực không vui, gầy đến gần như tiều tụy, mấy bà tử nhất định lời thề son sắt, cho đến bây giờ Hoàng thị vẫn còn là thân thể một cô nương.

Thân thể cô nương? Tại sao khẳng định như vậy? Còn có, ngươi nói tháng sáu Hầu Gia và Tiêu Dịch, Tiêu Thụy trở lại từ khu vực săn bắn hoàng gia, là tin tức của người phòng nào tiết lộ?

Thẩm Họa nghiêng ở trên giường tò mò lên tiếng, hai nha hoàn mà phu nhân Hầu phủ này sai khiến đã sớm ngủ, Thẩm Họa chưa bao giờ gãi mình, qua năm ngày đã khôi phục rất tốt, trên mặt ngày càng trắng nõn. Từ trước đến giờ, Thẩm Họa khách khí đối với các nàng, dỗ hai nha hoàn không có nửa phần đa nghi đối với Thẩm Họa, cũng không gác đêm.

Em còn chưa nghe hết, quản sự Dung ma mà đã đi vào dạy dỗ người một trận, không cho chõ mõm lung tung vào thị phi của chủ tử, còn phạt người đấy. Nếu cô nương cảm thấy hứng thú, chờ tình thế mấy ngày nay đi qua thì em lại thăm dò một chút.

Hồng Ngọc nói xong, nhíu mày, càng ngày càng nhìn không hiểu rốt cuộc trong lòng cô nương bán cái hồ lô gì, cô nương cũng không phải người thích thám thính chuyện người khác, sao đến Hầu phủ lại. . . . . . Có lẽ là quá nhàm chán, sau này vẫn là trò chuyện nhiều cùng cô nương thôi, cũng có thể giúp nàng giải buồn, mau chóng khoẻ lên.

Mà bên này thì Thẩm Họa đang nghe hăng say, thật giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, hăng hái giảm đi rất nhiều.

Thẩm Họa kéo cao chăn mỏng, nói buồn ngủ, Hồng Ngọc lại muốn ở lại gác đêm, hai nha hoàn Hầu phủ không làm, nàng cũng không thể uất ức cô nương. Thẩm Họa cười cười bảo Hồng Ngọc cùng đi lên ngủ, giống như lúc họ ở Thẩm trạch, tuy là chủ tớ lại càng giống như tỷ muội người thân.

Đúng, Hồng Ngọc chính là người thân của nàng.

Hồng Ngọc lại lui hai bước, kiên định nói: Cô nương, chúng ta ở Hầu phủ không thể so với Thẩm gia, quy củ không thể làm hỏng. Cô nương và nha hoàn làm sao có thể ngủ một chỗ, người khác thấy chỉ có thể nói phu nhân và lão gia không có □□ tốt người làm, càng sẽ làm cho người ta chỉ vào cô nương túm xương sống của nàng, sau lưng nói thị phi của cô nương. Mấy ngày nay, nàng nghe được nhiều rồi, nói thật có chút sợ hãi.

Thẩm Họa thấy dáng vẻ Hồng Ngọc đàng hoàng trịnh trọng, sợ lại chọc cho nàng khóc, Thẩm Họa đã biết Hồng Ngọc thích khóc nhè nhưng nàng cũng không để ý cái nhìn của người khác. Nếu thật sự quan tâm những thứ kia thì lúc ở Hàng Châu nàng cũng sẽ không nữ giả nam trang ra ngoài kiếm tiền rồi, Vậy em cũng không cần gác đêm, ta tự mình ngủ là được rồi.

Hồng Ngọc kiên định nói lần nữa, Cô nương cũng đừng nói nữa, mau ngủ đi, ban đêm tuyệt đối đừng gãi mình, em sẽ cố gắng trông cho ngài. Nói xong nàng kéo ghế tròn ngồi, thân thể dựa vào đầu giường, thúc giục Thẩm Họa ngủ nhanh lên. Lúc này, Hồng Ngọc có mấy phần bóng dáng của mẹ.

Thẩm Họa dở khóc dở cười nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nhắm mắt lại, đêm đó nàng ngủ đặc


/103

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status