Nước Mắt Zombie

Chương 4 - Tịnh Y​

/47


Nhìn ánh chiều tà dần buông ngoài kia, chợt nỗi ám ảnh trong quá khứ trào về trong tôi. Tôi nhớ cái cảnh ba tôi lao ra dùng thân mình để ngăn zombie tấn công tôi. Tôi nhớ cái cảnh mẹ tôi liều mạng lao vào đám zombie, miệng liên tục thét lên:

“Chạy đi Tiểu Ái, con mau chạy đi, mặc kệ mẹ!”

Để rồi trở thành món mồi ngon của một đám zombie, tôi chứng kiến máu và nước mắt mẹ rơi, chứng kiến cả cảnh chúng cắm hàm răng nhơ nhuốc vào da thịt bà rồi giật mạnh ra, máu tuôn xối xả, thịt rơi vãi khắp nơi, vấy đỏ cả một vùng trời. Những ký ức tuổi thơ của tôi cũng chết theo tiếng nhai thịt ngấu nghiến của chúng...

Tôi hận lũ zombie đó, chúng đã cướp đi tất cả những gì tôi có… Tôi hận.

Rồi chẳng biết tự bao giờ, ý nghĩ đau xót đó đã kéo tôi đến gần bầu trời máu kia, kéo tôi đến nơi cao nhất của dãy Center - sân thượng. Lúc tôi nhận ra thì mình đã đứng giữa một rừng dra trải giường trắng toát, chúng đang liên tục phất phơ giữa ánh chiều tà và màu trắng của chúng chỉ chực biến thành màu đỏ máu của nỗi kinh hoàng.

Tôi khẽ ôm lấy vai vì lạnh, vừa định xoay người đi xuống thì bỗng phát hiện nhân ảnh một cô gái đang ngồi xoay lưng về phía mình, dõi mắt về phía ánh hoàng hôn kia. Ở góc nhìn này, tôi chỉ thấy được bóng lưng cô độc cùng làn tóc nhẹ tung bay theo làn gió lạnh lùng, trông cô ấy vô cùng nhỏ bé và lạc lõng giữa đất trời bao la này.

Bằng tất cả sự hiếu kỳ, tôi mặc kệ cái lạnh thấu xương mà tiến đến cạnh cô gái đó, khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Nghe thấy tiếng động, người đó liền xoay sang nhìn tôi.

Và người đó khiến tôi hóa đá ngay lập tức.

Là… Là Tịnh Y!

Sực nhớ đến lời của chị Ánh Nguyệt, tôi nhanh nhích ra xa, giữ khoảng cách với Tịnh Y. Nhưng mà phải nói là cô ấy đẹp kinh dị luôn! Đẹp đến mức khiến tôi không tin là có người như vậy tồn tại trên đời luôn! Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng cảm nhận được một chút sinh khí nào từ cô ấy. Làn da trắng tựa tuyết, đôi môi đỏ tựa máu khiến cô ấy có gì đó khác với chúng tôi. Lại còn đôi mắt nữa, đôi mắt đó như chứa cả một biển nỗi buồn vậy, chẳng những thế mà dưới ánh chiều tà, tôi còn thấy nó rực lên màu đỏ nhàn nhạt của sự đói khát - thứ mà chỉ zombie mới có nữa. Và làn tóc đen mượt ấy cứ tung bay trong gió hòng tăng thêm độ xinh đẹp chết người của Tịnh Y.

Nhưng tôi nghĩ cái gì càng đẹp thì càng độc, nhất là vẻ đẹp ma mị như vậy. Tốt nhất vẫn là nên cẩn thận với người này.

Thấy hành động cùng cái nhìn chăm chăm của tôi, Tịnh Y vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn cứ lẳng lặng nhìn tôi như muốn hỏi:

“Sao cậu lại đến đây?”

Tôi thật chẳng dám nhìn vào đôi mắt quỷ dị kia thêm một khắc nào nữa, đành đưa mắt nhìn xuống đám zombie dưới kia. Và đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được gì, thế nên cũng… chẳng nói được gì luôn.

Tịnh Y nhìn tôi thêm vài phút, ánh mắt khẽ gợn tia khó hiểu rồi lại nhìn về hướng cũ, quyết định bơ tôi.

Còn tôi vì không biết nói gì nên cũng im luôn.

Im lặng…

Lặng im…

Mười phút trôi qua….

“Aiz cậu là Tịnh Y hả?” Im im hoài khó chịu quá nên tôi đành mở miệng hỏi bừa luôn.

Tịnh Y không đáp mà chỉ gật đầu.

Tôi cười cười:

“Sao cậu không xuống dưới với mọi người?”

“Tôi mười tám.” Ngay khi tôi kết thúc câu nói, cái giọng vừa lạnh đến run người lại vừa trong tựa băng thanh của cô ấy chợt vang lên.

Ôi cái giọng này… Trong hệt như thủy tinh vậy á! Sau này nhất định tôi sẽ ghi âm lại giọng nói của Tịnh Y hê hê. Biết là nó bệnh hoạn nhưng mà kệ, tôi thích cái giọng này mà!

Cơ mà đó chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, còn ngay lúc này, ngay tại đây, trước mặt Tịnh Y, tôi - Diệp Gia Ái, đang dùng ánh mắt hết sức ranh thị mãnh nhìn chị ấy, cái nụ cười cũng gian ác không kém. Nếu là người bình thường nhất định sẽ phát khiếp và chạy biến. Nhưng đây chính là tảng băng ngàn năm hàng thật giá thật, nên cái hành động này của tôi cũng bị Tịnh Y xem như đồ bỏ mà vứt vào sọt rác, không chút quan tâm.

“Eh… uhm thì… Em xin lỗi chị.” Tôi vội trở lại bình thường, rồi trong lòng liền nảy sinh một câu hỏi không giống ai, mà tình hình là tôi còn chưa kịp suy xét có nên hỏi không thì miệng đã tự động thốt ra:

“Hình như chị… lùn hơn em phải không ạ?”

Tịnh Y lại nhìn tôi, cơ mặt cứng cả lại, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi định chữa lời nhưng ánh mắt đó khiến tôi… Im luôn…

Một giây…

Hai giây…

Ba giây...

Tịnh Y chợt đứng dậy nhìn tôi, tôi cũng vô thức đứng dậy theo.

Và liền không khỏi phì cười khi chị ấy chỉ đứng đến… Mũi tôi…

Thấy tôi cười, chị ấy khẽ mím môi, đạp mạnh chân tôi rồi xoay người bỏ đi thẳng. Để lại tôi với cái bản mặt vừa đơ vừa mếu vì đau!

Không lẽ… Chị ấy giận?

Nghĩ đoạn, tôi chợt phì cười. Tịnh Y thật đáng yêu!

*** Tối hôm đó, tại khu phòng tắm ***

Tôi ngâm người trong cái thùng nước ấm to đủ cho một người vào, bên dưới là bó củi đang bị đốt cháy với độ lửa vừa đủ, không to quá cũng không nhỏ quá. Và người trong cái thùng bên cạnh tôi là Băng Nhi, cô ấy cũng đang ngâm mình trong làn nước ấm trong khi kì cọ thân thể mình, hơi nước bốc lên tràn ngập cả căn phòng. Trên đầu chúng tôi là chiếc đèn tròn nhỏ tỏa ánh sáng vàng nhạt. Vì mạng tôi là do Băng Nhi đem về nên tất cả mọi thứ đều được mặc định là tôi với cô ấy. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thấy phiền khi đột nhiên rước thêm cục nợ là tôi không?

Nhưng mà tôi chẳng dám mở miệng hỏi bởi tôi sợ câu trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Băng Nhi mà thôi.

“Ban sáng cậu nhìn tôi chưa đủ sao?” Câu nói của cô ấy bỗng khiến tôi ngây ra.

“Ah..uhm.. Đâu có đâu, tại cậu nhìn nhầm á!” Tôi chối đây đẩy.

Băng Nhi nhìn tôi đúng một giây rồi “ừm” nhẹ, tiếp tục kì cọ.

Tôi ngại đến mức chôn sâu mặt xuống nước. Nhưng lại không có tài nín thở nên đến cuối cũng phải tròi lên.

Và kết quả là hệt như với Tịnh Y lúc chiều, tôi vẫn chưa thể nói quá hai câu với Băng Nhi. Sao mọi người ở đây ai cũng kỳ quái vậy trời?

Tắm xong, tôi cùng Băng Nhi xuống phòng ăn ăn tối cùng mọi người rồi trở về phòng ngủ của nhóm mình, cũng là lớp 11A3 cũ. Những người ngủ cùng phòng cũng như bạn chung nhóm với tôi là couple An An, Băng Nhi, chị Ánh Nguyệt và… Tịnh Y. Trong lúc ăn tối tôi cũng đã hỏi được hết tên mọi người, cô gái đeo kính ban chiều đỡ lời cho tôi là Thục Trân, cô gái vẽ bùa đầy mặt là Thanh Kiều, tên thường gọi là Tiểu Kiều, cô gái cốc đầu Tiểu Kiều là Ái Linh, còn cô gái mũm mĩm là Vân Vân, người chống đối sự có mặt của tôi là Hân Hân, hai người bạn của cô ấy là Vũ Tuyết và Kiều Lam, bla bla bla... Tên thì tôi nhớ hết, nhưng mà họ thì… Tôi chỉ nhớ Băng Nhi là Trần Băng Nhi còn Tịnh Y là Dương Tịnh Y thôi, những người kia thì tôi… Hoàn toàn không nhớ!

Tôi sử dụng bộ chăn gối của nữ sinh đã chết trong nhóm Băng Nhi. Việc sử dụng đồ của người chết quả là có hơi ghê ghê nhưng giờ đây lũ zombie ngoài kia còn ghê hơn nhiều, thế nên tôi đành phải dẹp đi nỗi sợ hãi không đâu này, với lại bên cạnh tôi là Băng Nhi cơ mà, có chuyện gì cô ấy nhất định sẽ cùng tôi giải quyết hihi!

Và thế là trong đêm khuya thanh vắng có một con điên tự nghĩ rồi tự cười tủm tỉm một mình.

/47

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status