Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 4: Bị tập kích trong đêm

/1591


Hắc y hán tử gặp nguy không loạn, rất có phong độ của một tướng quân, bên trong khoang thuyền, mọi người ai nấy đều hốt hoảng, đại đa số mọi người đều ôm chặt tay nải của mình rồi co cụm lại một chỗ.

- Các người đều biết rằng, trên sông có thổ phỉ đến cướp thuyền, muốn sống thì phải đứng ra hợp sức cùng liều mạng với họ.Hắc y hán tử trầm giọng nói, nhìn thấy một gã hơn 30 tuổi nơm nớp lo sợ lập tức tiến lên tóm lấy ngực áo gã, quát lớn:- Đường đường là thân cao thước bảy, còn có hay không chút bản lĩnh nam nhi? Ngươi co rúm ở trong này, sẽ khiến thổ phỉ buông tha ngươi sao?Trong tay nắm đại đao, lạnh lùng nói:- Nữ nhân ngồi yên ở đây, nam nhân có cái gì dùng cái đó làm vũ khí, cùng bọn họ liều mạng.

Mọi người trong khoang thuyền ngơ ngác nhìn nhau, lúc này từ khoang bên phải cửa chợt mở ra, một mỹ phụ xinh đẹp động lòng người từ bên trong khoang đi ra, trạc khoảng 30 tuổi, dáng người thon thả, nước da trắng ngần, một thân áo gấm đỏ tươi, giống như một mỹ nhân trong cung cấm, thoạt nhìn như là mới tỉnh ngủ, còn mang theo chút mơ màng, hiển nhiên cũng không biết thuyền bị tập kích, thấy Hắc y hán tử nắm vạt áo một khách nhân, nhíu mày nói:- Vệ Thiên Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì?

Hắc y vệ sĩ thần sắc lập tức kính cẩn hẳn, tiến lên thấp giọng nói:- Phu nhân bên ngoài có chút rắc rối, có thổ phỉ cướp thuyền, thuộc hạ để Hắc Tử ở trong này hộ vệ phu nhân, còn mình sẽ tổ chức người tiêu diệt thổ phỉ.

Mỹ phụ nghe thấy vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dựng mày liễu lên, nói như hờn dỗi:- Thật to gan, dám cướp thuyền, Vệ Thiên Thanh, ngươi bắt đám thổ phỉ kia lại cho ta, xong sẽ thẩm vấn đến nơi đến chốn.

Nàng nói nghe thật nhẹ nhàng đơn giản, cứ như ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ kia tất sẽ bị bắt rất mau lẹ.

Vệ Thiên Thanh mặt vẫn không biến đổi, chỉ nói:- Phu nhân, giặc cướp người đông, phu nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn.Rồi nói với đồng bọn đang đứng cạnh cửa:- Hắc Tử, ngươi ở đây hộ vệ phu nhân, thổ phỉ nếu tấn công, trừ phi bước qua xác ngươi, tuyệt không thể để cho bọn chúng đến gần phu nhân dù chỉ một bước.

Đồng bạn đáp ứng một tiếng, rút rao từ bên hông ra. Mỹ phụ thấy thái độ của Vệ Thiên Thanh khá căng thẳng cũng biết chuyện không đơn giản, vội vàng xoay người trở về đóng chặt cửa vào khoang. Hắc Tử lập tức nắm chặt đao chắn ngang trước cửa.

Vệ Thiên Thanh quét qua toàn bộ thuyền, âm thanh lạnh lùng:- Là chờ chết hay đánh nhau với bọn súc sinh kia, các ngươi tự mình lựa chọn.Lại quay sang Nhị Hổ đứng bên cạnh, nói:- Nhị Hổ, chúng ta đi ra ngoài ngăn địch.

Hai chân gã chưa rời khỏi khoang thuyền, đã nghe đầu tiền vang lên một tiếng thét thảm, Vệ Thiên Thanh biến sắc, lạnh lùng nói:- Bọn cướp động thủ.Rồi chân như đạp gió, thoát ra ngoài khoang thuyền.

Mũi thuyền đã nát bét, Phan chủ thuyền trong tay đã cầm một cây đao, nhưng tay run lên, đại đao theo đó cũng run bần bật, mà trên bong tàu đã có một gã thủy thủ nằm vật ra đó, đầu vai cắm một mũi tên, hiển nhiên là từ thuyền địch bắn tới.

Tiết Lão Lục và bảy tám thủy thủ lúc này đều cầm đao, tụ tập ở đầu thuyền, vốn cũng có chút dũng khí, nhưng thuyền địch chưa tới gần, chỉ một mũi tên đã làm thương đồng bọn, điều này khiến cho bọn họ rất sợ hãi.

Vệ Thiên Thanh thoáng nhìn thấy Sở Hoan mang theo cái bọc đứng ở bên cạnh mép thuyền, hơi nhíu mày, lập tức hướng Tiết Lão Lục nói:- Đáy thuyền có người, một khi bị bọn họ đâm thủng đáy thuyền, thuyền sẽ chìm, mọi người đều mất mạng. Ngươi dẫn người xuống nước, trước tiên giải quyết nguy hiểm dưới nước trước, mọi việc tính sau.

Kỳ thật trong lòng gã thiếu tự tin, mấy gã thủy thủ này nhìn qua tuy rằng tráng kiện, nhưng gương mặt lo lắng sợ hãi, chỉ sợ sau khi giặc cướp đến tận nơi, cũng không đỡ được vài đao.

Đối phương bắn một mũi tên tới, đã kinh hoảng, khiến cho tinh thần bị ảnh hưởng khá nặng.

Mấy người Tiết Lão Lục ngơ ngác nhìn nhau, còn có chút do dự, nhất thời không dám rời thuyền. Phan chủ thuyền đang hoang mang lo sợ nghe Vệ Thiên Thanh nói vậy, lúc này càng sốt ruột. Thuyền này là sản nghiệp lớn của lão, nếu bị chìm, với lão mà nói tổn thất không thể kể, lập tức kêu lên:- Tiết Lão Lục, còn không xuống đi, làm thịt thằng nhóc ở đáy thuyền cho ta.

Tiết Lão Lục cũng hiểu kẻ đối đầu mạnh hơn, chỉ có thể hợp lại liều mạng, cắn răng một cái, kêu lên:- Theo ta đi xuống.Rồi bước nhanh đến mép thuyền, nhảy xuống, vài tên thủy thủ phía sau nhìn nhau, rồi lần lượt nhảy xuống sông.

Lúc này từ trong khoang thuyền đi ra mấy gã nam nhân, một đám nơm nớp lo sợ, giương mắt nhìn kẻ cướp đang đến gần, lập tức hoảng sợ hơn. Một người hỏi Vệ Thiên Thanh, run giọng hỏi:- Chúng ta… chúng ta nên làm thế nào?

Vệ Thiên Thanh nhìn thấy thái độ của mấy người, vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cũng biết tối nay lành ít dữ nhiều. Tuy rằng nhân số trên thuyền không ít nhưng những người có thể hợp lai liều mạng một phen chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Gã còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe một tiếng nói thô lỗ truyền tới:- Tất cả nghe đây, chúng ta chỉ cần hàng hóa, không cần người, nếu ai thấy chán sống, ngoan cố chống lại, đao lão Tử không có mắt.

Giọng nói này truyền từ trên thuyền của đám thổ phỉ tới, lúc này bọn chúng đã đến cực gần, đã có thể nhìn thấu đám giặc cướp này, áng chừng trên thuyền có bảy tám người, một đám tay đại đao sáng loáng, trang phục thuần một màu đen, tất cả đều che mặt.

Thuyền kia cũng không lớn, tốc độ rất nhanh, chỉ trong giây lát đã xích lại gần. Vệ Thiên Thanh nắm chặt đại đao trong tay, lạnh lùng cười, thấp giọng nói với Nhị Hổ:- Đám giặc cỏ này chắc chắn có thủ lĩnh, như thế này, chúng ta tìm thủ lĩnh của bọn họ, chỉ cần bắt được kẻ cầm đầu, tối nay có thể sẽ hóa giải được nạn.

Nhị Hổ hiển nhiên cũng là võ sĩ được huấn luyện, gật đầu nói:- Chỉ là một đám ô hợp, tuy người đông nhưng chúng ta chưa chắc đã thua bọn chúng.

Vệ Thiên Thanh quay đầu lại, hướng Sở Hoan nói:- Tiểu huynh đệ, nếu tối nay có thể hợp sức khống chế đám thổ phỉ, Vệ mỗ tất sẽ không bạc đãi ngươi.

Sở Hoan thản nhiên cười, cũng không đáp lại.

Mắt thấy thuyền cướp kia đang đến gần, vài nam tử từ trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy thế liền vội vàng lùi lại, đúng là không dám chống cự. Vệ Thiên Thanh lạnh lùng cười, nhìn thấy từ thuyền địch có mấy người muốn nhảy lên thuyền mình, rống to một tiếng:- Ai dám đi tới, giết chết không tha.Huy đao tiến lên, bổ đao về phía một tên thổ phỉ.

Thuyền thổ phỉ lập tức truyền đến tiếng cười, một kẻ châm chọc:- Thật đúng là không sợ chết, các huynh đệ, trước hết giải quyết loại này đã.

Vệ Thiên Thanh bổ một đao, kình phong cuồn cuộn, vừa nhanh vừa mạnh, tên thổ phỉ đầu tiên nhìn thấy hàn quang nổi lên, chấn động toàn thân, vốn định đáp lên mạn thuyền tay run lên, đúng là rớt xuống khe hở giữa hai thuyền.

Vệ Thiên Thanh sau khi huy đao đánh lui thổ phỉ, liền cảm thấy kình phong ập tới trước mặt, gã cũng không kịp nghĩ nhiều, bên sườn chợt lóe sáng, một mũi tên đã bắn tới bên người.

Trong lúc đó, lại có một gã thổ phỉ nhân cơ hội nhảy lên thuyền, không nói hai lời, xoay đại đao trong tay bổ về phía Vệ Thiên Thanh. Nhị Hổ tiến lên tương trợ, đã sớm có ba bốn tên thổ phỉ nhảy lên ngăn cản Nhị Hổ.

Mở ra được chỗ hổng, đám thổ phỉ từ trên thuyền từng người từng người một nhảy lên, chỉ trong giây lát đã có bảy tám người nhảy lên, chỉ còn một người áo đen đứng ở đầu thuyền thổ phỉ, lạnh lùng nhìn.

Thổ phỉ tuy đông nhưng trong mắt Vệ Thiên Thanh và Nhị Hổ thì không phải là đối thủ, lấy ít địch nhiều trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã bị thất thế. Vệ Thiên Thanh đại đao múa may uy vũ, tung hoành ngang dọc, ba bốn tên thổ phỉ không tài nào đến gần gã. Nhị Hổ trong vòng vây của mấy tên thổ phi tuy rằng khá chật vật, nhưng nếu bọn chúng muốn bắt gã, sợ rằng cũng không dễ.

Sở Hoan tựa vào bên khoang thuyền, nheo ánh mắt, hắn lúc này nhìn xuyên qua kiếm ảnh quang đao về phía người áo đen đứng đầu thuyền địch.

Tuy rằng người nọ che mặt, thậm chí trên đầu cũng bịt khăn đen, nhưng Sở Hoan liếc mắt một cái cũng nhận ra người nọ chính là một cô gái, thắt đáy lưng ong, chân dài thon thả, xiêm y màu đen bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể.

Không ngờ, thủ lĩnh của đám thổ phỉ này lại là một cô nương.

Phan chủ thuyền trong tay nắm đại đao, nhìn thấy Vệ Thiên Thanh bắt đầu giao đấu với đám thổ phỉ, hồn bay phách lạc, lùi từng bước về phía sau, gần như đã chui vào khoang thuyền, thì thấy rõ ràng một bóng dáng từ bên mép thuyền bay lên, lập tức nghe rầm một tiếng nện mạnh vào phía trên boong tàu.

Phan chủ thuyền toàn thân run lên lên, cố gắng nhìn xem, chợt kinh hãi kêu lên một tiếng. Từ mép thuyền bay lên bong tàu, không ngờ là một thủy thủ vừa rồi mới xuống nước, giờ đang giãy dụa trên boong tàu, toàn thân ướt sũng, thậm chí trộn lẫn chút máu tươi, cánh tay trái đã bị chắt đứt cổ tay.

Phan chủ thuyền trong lúc đó không dám tiến lên, đứng ngây người một chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Sở Hoan chau mày, biết nếu cứ để người đó tiếp tục mất máu, không chừng sẽ mất mạng, lập tức cũng không quản nguy hiểm, bước lên ngồi xổm bên gã thủy thủ kia, xé vạt áo gã xuống, rất thành thạo bịt miệng vết thương trên cổ tay của gã. Gã thủy thủ đã chết ngất, cũng may Sở Hoan khá thành thạo, rất nhanh đã băng bó vết thương thật cẩn thận.

Nghe được bên kia truyền đến tiếng rống to, bị mấy tên thổ phỉ bao vây, Vệ Thiên Thanh càng đánh càng hăng, ánh đao bay múa, vài tên thổ phỉ dù cũng có thủ đoạn, nhưng trong trận chiến kịch liệt vẫn không chạm được vào người Vệ Thiên Thanh. Ngược lại, còn bị Vệ Thiên Thanh tìm được sơ hở, phản công một đòn đánh trúng vào đầu vai một tên cướp, lập tức dùng chân đá văng gã xuống sông.

- Một nhân vật khó chơi.Bên trong đám thổ phỉ, có người quát lớn:- Các huynh đệ, hãy nắm tử huyệt kia trước đi.

Phan chủ thuyền muốn lui vào bên trong khoang, nhưng hai chân lúc này nặng như chì. Lại chợt thấy một đạo thân ảnh từ bên mép thuyền bay lên, “rầm” một tiếng rơi xuống boong thuyền. Phan chủ thuyền hồn bay phách lạc, lúc này, vẫn là một gã thủy thủ xuống nước lúc trước, tuy rằng trên người không có vết thương, nhưng từ khi rơi xuống boong tàu, liền nằm im không nhúc nhích, cũng không biết là còn sống hay đã chết.


/1591

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status