Quyền Thần

Chương 7: Khánh thương Quan Thiếu Hà.

/1139


Toàn bộ khách uống rượu trên tầng ba đều sửng sốt, không ai tưởng nổi Hàn Mạc quả thật dám ra tay, mà lại xuống tay ác độc đến vậy.

Tâm tình Hàn Mạc lúc này tựa như danh thủ sau khi ghi bàn giúp đội nhà đoạt cúp thế giới, toàn thân hưng phấn, sướng đến tưởng có thể ngay lập tức phi thăng lên cõi tiên vậy, mà đám người chung bàn với hắn lại giống như những fan trung thành nhất của đội bóng khi đó, trong lòng kích động khôn xiết đem Hàn Mạc trở thành thần tượng để mà sùng bái. Chỉ đáng tiếc mọi người vẫn có chút kiêng dè bối cảnh sau lưng Tiêu Cảnh nên không thể sôi nổi hò hét hoan hô như trên sân vận động, chỉ có thể cười nở từng khúc ruột trong lòng, kiềm chế kích động mà tự mình gặm nhấm niềm vui sướng.

Tiêu Cảnh mất cả nửa buổi mới hồi tỉnh, được đám bằng hữu đỡ dậy. Hắn quả nhiên không hổ là nhân vật được xưng tụng đại gian ác, không hề mở miệng mắng chửi, lại càng không trợn mắt trừng ngươi, chỉ cầm lấy khăn lụa mà đám người theo đuôi đưa tới, lau sạch sẽ bọt trắng quanh miệng, khuôn mặt bị đánh bầm tím nát toét không ngờ còn nở nụ cười méo mó, giơ ngón tay cái lên nói: "Hàn Tiểu Ngũ, ngươi. . . ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, không hề gì, các ngươi cứ tự nhiên đi về, về sớm một chút a, vị Đại tông chủ kia của các ngươi hẳn sẽ roi to gậy lớn chờ đón mà!"

"Ai nha, Tiểu Diêm vương, sao lại có thể nói thế chứ?" Hàn Mạc cầm lấy một chiếc khăn ướt trên bàn lau đi vết máu trên tay, nhơn nhơn nói: "Ngươi nói vậy giống như là đang trách ta a. Xin ngươi cũng đừng quên đây là việc ngươi nhờ ta giúp đó, ta chỉ tốt bụng giúp ngươi thôi mà. Ngươi lại oán ta như vậy, ta. . . ta vô cùng tủi thân a!"

Tiêu Cảnh vốn đang được đám người đi theo dìu, vừa nhếch nhác rời khỏi chỗ này vừa nói vọng lại: "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ khiến các ngươi hối hận, nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận."

Nhìn thấy Tiêu Cảnh nhếch nhác đi khỏi, tất cả mọi người cười vang lên, Hàn Nguyên là người sung sướng nhất, kéo Hàn Mạc ngồi xuống, rót cho hắn đầy một ly rượu rồi nâng chén nói: "Tiểu Ngũ, ca ca cảm ơn đệ."

"Tứ ca, tiểu Ngũ sớm đã muốn đập hắn nhưng chỉ tiếc là không tìm được cơ hội, thực không nghĩ đến hôm nay Tiểu Diêm vương lại hào phóng tới mức nhờ ta đánh hắn, xem ra cái gã Tiểu Diêm vương này còn thật sự có khuynh hướng thích bị ngược đãi a." Hàn Mạc nâng chén uống cạn, sảng khoái cười rộ lên, việc hôm nay khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Ngũ thiếu gia, quá giỏi!" Hoắc Thu Nguyên nâng chén nói: "Bằng khí phách này của ngài, Đông Hải thành không ai bì kịp. Anh em… chúng ta cùng nâng ly kính Ngũ thiếu gia một chén!"

Mọi người rối rít đồng ý, luôn miệng tán tụng, nâng chén mời Hàn Mạc.

Hàn Nguyên lại gần Hàn Mạc, có chút lo lắng thấp giọng: "Tiểu Ngũ, Tiểu Diêm vương trở về chỉ sợ sẽ mách với Hắc Diêm vương, Hắc Diêm vương cũng nhất định sẽ đem việc này nói cho Tam thúc, đệ trở về cứ nói là huynh ra tay đi thôi, đệ vốn là giúp huynh xả ra cục tức, lần này Tứ ca không thể liên lụy đệ."

Hàn Mạc cười hì hì: "Tứ ca, đánh một con chó thì cần gì băn khoăn nhiều như vậy, tới tới tới, uống rượu uống rượu..."

Chợt nghe tiếng vỗ tay vọng lại, một âm thanh sang sảng vang lên: "Hảo khí phách, hảo bản lãnh, quả là anh hùng xuất thiếu niên, quá hay, quá hay!"

Mọi người nhìn lại thì thấy trước cửa một gian nhã các xuất hiện một vị nam tử mặc cẩm y trắng tinh, dáng người thon dài đang đứng vỗ tay, tươi cười nhìn thẳng Hàn Mạc.

Người này nhìn lên cũng không tuấn tú cho lắm nhưng cảm giác đầu tiên mọi người thấy được ở hắn là vô cùng ôn hòa, từ mi thiện mục, ngoại trừ một đôi mắt lại ngời lên nét khôn khéo.

Hắn mặc dù chỉ thản nhiên đứng trước cửa phòng nhưng lại toát ra một cỗ khí khái phú quý sang trọng bức thẳng tới bàn Hàn Mạc, mặc dù ngồi đây đều là con cháu phú gia nhưng ngoài Hàn thị huynh đệ thì không có người nào bì kịp hắn về cỗ khí đậm chất sang trọng này.

Người này nhìn qua chỉ khoảng hai bốn hai lăm tuổi nhưng phong cách cực kỳ thành thục ổn trọng, ngay cả nụ cười trên mặt cũng mang theo mấy phần hàm súc.

Hàn Mạc cười khà khà nhìn người đó, thản nhiên nói: "Chỉ là đánh một người mà thôi, đừng nói cái gì khí phách, cái gì bản lãnh, cũng đừng nói cái gì anh hùng xuất thiếu niên, chỉ làm một việc mà ta thích làm mà thôi.", rồi vân vê cằm cười nói: "Ngươi là người Khánh quốc sao?"

"Thương nhân Khánh quốc Quan Thiếu Hà, ra mắt Ngũ thiếu gia!" Người đó cung kính thi lễ với Hàn Mạc, lại chuyển hướng Hàn Nguyên cũng thi lễ: "Ra mắt Tứ thiếu gia!"

Hàn Nguyên chắp tay, nói: "Quan Thiếu Hà, các anh em đang vui vẻ uống rượu, mời huynh tới cùng uống một chén góp vui với mọi người."

Nếu là thương nhân bình thường mà nói, có cơ hội kết giao cùng con cháu Hàn gia là còn cầu mà không được, nhưng Quan Thiếu Hà chỉ hơi hơi khẽ cười, nói: "Cảm tạ Tứ thiếu gia. Thiếu Hà tại nhã gian cũng đã chuẩn bị chút rượu thịt, hai vị thiếu gia nếu là không chê xin mời tới ngồi một lát, Thiếu Hà vô cùng cảm kích!"

Hàn Nguyên thấy Quan Thiếu Hà chân tình mời mọc, thành ý mười phần, cũng không tiện từ chối, chẳng qua nếu hai huynh đệ đều tới đó hiển nhiên cũng không tránh khỏi thất thố với đám Hoắc Thu Nguyên, hắn lại biết Hàn Mạc vốn cũng không thích thú lắm khi ngồi tán phét với đám Hoắc Thu Nguyên nên nói: "Tiểu Ngũ, Quan chưởng quỹ đã có thành ý như vậy, đệ qua đó làm khách đi thôi."

Hàn Mạc ngồi đây vốn cũng đang nhàm chán vô vị, hắn chẳng thích thú gì mấy vấn đề nhảm nhí không chút ý nghĩa mà đám Hoắc Thu Nguyên sôi nổi bàn ra tán vào, nay thấy Quan Thiếu Hà chân thành như vậy nên gật đầu cười nói: "Quan chưởng quỹ đã chân thành như thế, vậy Hàn Mạc xin quấy rầy một chút.", lập tức đứng dậy đi tới, theo Quan Thiếu Hà dẫn dắt mà đi vào trong nhã gian. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Bên trong nhã gian vô cùng ưu nhã thanh tĩnh, một chiếc bàn nhỏ bày đầy rượu thịt, quanh bàn có ba bốn người đã ngồi sẵn, thấy Hàn Mạc tiến vào liền đồng loạt đứng dậy thi lễ.

Quan Thiếu Hà vung tay nói: "Các ngươi đi trước đi!"

Những người này lập tức từ biệt, nối nhau rời đi, Quan Thiếu Hà lại gọi tiểu nhị đặt lấy thêm một bàn rượu thịt thơm ngon rồi mới cung kính mời Hàn Mạc cùng ngồi xuống.

An vị xong, Quan Thiếu Hà đứng lên nâng chén nói: "Thiếu Hà kính Ngũ thiếu gia!"

Hàn Mạc cười nhẹ nói: "Ngồi xuống uống đi thôi, huynh đứng lên mời khiến cho nếu ta không đứng lên đáp lễ thì lại bất lịch sự."

Quan Thiếu Hà cười ha hả ngồi xuống, hai người chạm cốc rồi đều một hơi cạn sạch.

"Thanh danh Ngũ thiếu gia tại Đông Hải thành vốn là như sấm bên tai." Quan Thiếu Hà mỉm cười nói: "Thiếu Hà mến mộ đã lâu chỉ tiếc là chưa có cơ hội gặp mặt, thật không nghĩ hôm nay lại có may mắn mời được Ngũ thiếu gia mấy chén rượu nhạt, quả là tam sinh hữu hạnh."

Hàn Mạc khoát tay nói: "Ta không phải loại người văn nhân nho nhã, huynh cũng đừng có xổ nho ra ở đây đi. Ai cũng biết buôn bán là phải lươn lẹo, huynh mời ta tới đây chắc chắn là có chuyện muốn nói, có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc."

Quan Thiếu Hà hơi ngớ người một lát rồi cười rộ lên nói: "Ngũ thiếu gia quả nhiên là người sảng khoái."

Hàn Mạc cười khà khà: "Quan chưởng quỹ, đừng trách ta không nhắc nhở huynh trước. Tiểu Ngũ trong tộc chỉ là một tiểu bối, không quyền không thế, trong mắt người ngoài chẳng qua cũng chỉ là một cậu ấm con nhà giàu không có bản lãnh gì, cho dù huynh có việc cần giúp đỡ thì hẳn ta cũng không giúp được cái gì."

"Không dám, không dám!" Quan Thiếu Hà liên tục nói: "Ngũ thiếu gia nói chuyện thẳng thắn, Thiếu Hà vô cùng khâm phục. Thiếu Hà tuy thân là thương nhân, trong mắt người ngoài là phường chỉ biết tới lợi nhuận, nhưng Thiếu Hà bình sanh hâm mộ nhất chính là những người tính tình thẳng thắn như Ngũ thiếu gia đây vậy."

Hàn Mạc vân vê cằm, cười nói: "Vậy đa tạ Quan chưởng quỹ quá khen."

Quan Thiếu Hà hơi trầm ngâm, cuối cùng nói: "Ngũ thiếu gia, Thiếu Hà mạo muội có một chuyện muốn hỏi Ngũ thiếu gia, nếu có mạo phạm còn xin Ngũ thiếu gia thứ tội!"

"Huynh còn chưa hỏi, sao biết là mạo phạm?" Hàn Mạc cầm lấy một cây tăm xỉa xỉa răng nói: "Huynh muốn hỏi cái gì?"

Quan Thiếu Hà nở nụ cười hòa ái tựa gió xuân, nhẹ giọng nói: "Không biết Ngũ thiếu gia mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền sinh hoạt?"

Hàn Mạc sửng sốt, không nghĩ tới Quan Thiếu Hà đột nhiên lại hỏi tới loại việc này. Thông thường thì con cháu phú gia đều không cần bận tâm chuyện tiền bạc, nhưng gia quy Hàn gia rất nghiêm, sợ con cháu trong tộc ăn chơi quen nết cho nên tiền sinh hoạt hàng tháng mà con cháu Hàn gia nhận được so với người ngoài tưởng tượng thấp hơn rất nhiều. Lấy Hàn Mạc mà nói, mỗi tháng cũng chỉ nhận được năm lượng bạc, bất quá hắn còn khá một chút ở chỗ Hàn phu nhân thương yêu nhi tử, thường xuyên len lén đưa thêm chút bạc cho hắn, dù vậy Hàn Mạc mỗi tháng tính ra cũng chỉ có xấp xỉ mười lượng, con số này so với dân thường thì đã là một khoản rất lớn nhưng nếu so với những con cháu nhà đại gia tộc khác thì lại ít tới đáng thương.

Hàn Mạc cười khà khà nói: "Tiền sinh hoạt hàng tháng của ta trong mắt Quan chưởng quỹ thì so ra đến cả một cọng lông trên mười con trâu cũng không tới. Thế nào, Quan chưởng quỹ chuẩn bị tiếp tế cho tiểu Ngũ ư?"

"Ngũ thiếu gia nói đùa." Quan Thiếu Hà cười ha hả nói: "Chỉ sợ dù Thiếu Hà muốn tặng bạc thì Ngũ thiếu gia cũng không để vào mắt a."

Hàn Mạc thản nhiên nói: "Quan chưởng quỹ đã đưa ra câu hỏi này hiển nhiên là có thâm ý, nếu không ngại xin nói rõ thêm một chút!"

Quan Thiếu Hà cũng không lòng vòng thêm, nói thẳng: "Không biết Ngũ thiếu gia có hứng thú mở một hiệu buôn hay chăng?"

"Hiệu buôn?" Hàn Mạc sửng sốt giây lát rồi cười rộ lên nói: "Vẫn nói thương trường như chiến trường, nếu ta mở ra thêm một hiệu buôn chẳng phải là sẽ cướp sinh ý của Quan chưởng quỹ sao? Quan chưởng quỹ chả lẽ không sợ tiểu Ngũ giật mối làm ăn ư?"

Quan Thiếu Hà khoát tay nói: "Không sợ không sợ. Ngũ thiếu gia nếu quả thật mở một hiệu buôn, Thiếu Hà không những sẽ không mất mối, ngược lại có thể dựa vào phúc của Ngũ thiếu gia cùng nhau kiếm về càng nhiều bạc."

Hàn Mạc thấy hắn thần tình nghiêm túc, lời nói không giống đùa cợt thì nhíu lông mày hỏi: "Quan chưởng quỹ, huynh nói vậy ta nghe không hiểu chút nào."

"Ngũ thiếu gia, đừng vội!" Quan Thiếu Hà nhẹ giọng nói: "Xin để Thiếu Hà nói rõ đã."


/1139

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status