Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Chương 91: Chân tướng của lịch sử (thượng)

/93


Nhìn từng vết máu đỏ sậm loang lổ trên vách tường kết hợp với những văn tự cổ của thú văn (văn tự của thú nhân) được khắc sâu trên tường kéo dài mãi cho tới tận cùng khiến cho người xem dấy lên từng trận bi thương bất đắc dĩ không kiềm chế được. Chỉ là tàn dư còn lại của cuộc thảm sát mà còn tang thương như thế này, vậy thì, khung cảnh của cả trăm năm trước, khi mà cuộc thảm sát đang diễn ra còn bi thảm như thế nào đây?

“Vương tộc thú nhân, đế chế hùng mạnh cùng các con dân của vương quốc thú nhân hùng mạnh,….tất cả mọi thứ đều bị diệt vong, đó là do lỗi của bổn vương…Chỉ trách bổn vương đã quá nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời dối trá trắng trợn của bọn Giáo hội. Rõ ràng chính bọn chúng là độc thủ phía sau màn thảm sát này chứ không còn ai khác! Tộc Ngưu Đầu Nhân cùng Cẩu Đầu nhân là một lũ hèn nhát, lâm trận còn quay đầu bỏ chạy! Đệ đệ của bổn vương-Trát Đa Duy cũng đã phản bội bổn vương! Nó đã liên hợp với đạo quân kim sắc thập tự quân của Giáo hội mưu đồ bí mật gây nên cuộc chính biến! Khi bổn vương nhận ra điều này thì tất cả cũng đã quá muộn. Lưu Đạt Khắc Tư vì yểm hộ cho bổn vương an toàn tiến vào mật thất mà bị đội quân mặt nạ vàng (tức kim sắc thập tự quân) đánh trọng thương, bản thân bổn vương cũng trúng độc do Trát Đa Duy âm thầm hạ. Rốt cuộc, cho đến tận giờ phút này, bổn vương suy nghĩ cẩn thận và nhận ra chân tướng của hết thảy mọi việc. Tất cả là do bọn Thập Tự Quân gây ra, chính chúng đã xui khiến đệ đệ của bổn vương làm phản, gây ra thảm họa như thế này. May mà, tộc Tinh Linh cùng tộc Người Lùn đã kịp thời phái người tới hộ tống “Phương nguyệt chi hoa” đưa ra ngoài, hi vọng đại pháp sư A Đức Tích Thiên có thể mời được long vương Cổ Nhân của Hỏa Vân kịp thời tới cứu tộc thú nhân, Ông Trời muốn diệt thú tộc aaaaa…”

Cát Vi phiên dịch xong, ngữ khí vốn đã có chút thâm trầm lúc này lại mang theo một cỗ bi thương trầm trọng. Dường như nàng ta vẫn còn đang chìm đắm trong sự tiếc nuối, bi thương cùng thú vương thời viễn cổ-vị đại đế cuối cùng của một thời kì lịch sử huy hoàng. Giờ phút này, trong thạch thất yên tĩnh, tựa hồ, trong đầu mấy người bọn họ đều đang tự động mô phỏng ra trận chiến dịch khốc liệt năm đó…để rồi cùng thổn thức, bi thương, tiếc nuối, phẫn hận cùng một triều đại đã bị chôn vùi trong quá khứ,…

Lúc này, Diệp Tường đang làm gì? Để hợp với khung cảnh xung quanh cùng cảm xúc của mọi người, hắn hiển nhiên cũng đang suy tư, dù sao đi nữa hắn đã từng đến Hỏa Vân đảo. Lỗ Phu Biệt của Hỏa Vân đảo cũng từng nói qua, mấy trăm năm trước quả thật có một vị pháp sư tên là Tích Thiên đã từng tới và sống một thời gian tại Hỏa Long đảo, có vẻ như vị pháp sư được nhắc tới trong di ngôn này cùng vị đã tới Hảo Long đảo kia là một người. Sau đó thế nào, Diệp Tường không biết cụ thể, cũng không muốn biết, tuy nhiên hắn rất thắc mắc không biết “Phương nguyệt chi hoa” kia là vật gì?

“Mặt nạ vàng?” Diane Lâm ở bên cạnh cũng đã nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Diệp Tường nghe thấy vậy cũng nhanh chóng gọi hồn về, sau đó hướng về phía Cát Vi ở đối diện dò hỏi: “Đấy là nhân vật bí ẩn của tộc thú nhân các ngươi hả?”

Cát Vi nghe vậy liền nhíu lông mày, suy tư một hồi lâu mới đáp lại: “Qua di ngôn này ta chỉ biết duy nhất nhân vật có tên là Trát Đa Duy là đệ đệ của thú vương Trát Ghìm, còn về phần mặt nạ vàng hay đội quân mặt nạ vàng kia ta cũng không biết đó là ai hay là tổ chức nào.”

“Phương nguyệt chi hoa’ là gì?” Diane Lâm quay đầu nhìn rồi Diệp Tường hỏi.

“Khụ…Khụ…! Ta làm sao mà biết được!” Diệp Tường thật sự cảm thấy đầu hàng với nữ nhân này rồi. Nàng ta thật đúng là đem hắn làm vị thần biết tất biết tuốt, không những thế nàng ta còn nhân tiện xem hắn như là một vị thần đa năng không gì không làm được, chỉ cần hô ‘úm ba la’ là xong hết á. Aizzz ! Nữ nhân, quả nhiên là sinh vật ngực to óc bằng quả nho mà, Nhưng mà… Hình như ngực của nữ nhân này cũng đâu có to lắm mà sao cô nàng vẫn ngu ngốc như vậy, hay là….Đàu óc Diệp Tường lại bắt đầu không tự chủ suy nghĩ xấu xa, thậm chí mắt hắn còn nhìn chằm chằm vào ngực Diane Lâm không rời.

Hiển nhiên Diane Lâm cũng đã trông thấy ánh mắt sắc lang của kẻ nào đó, vừa định mở miệng mắng một chút cho hắn tỉnh ra thì Cát Vi ở bên cạnh lại nhanh miệng nói chuyện trước.

“Các bộ lạc của Thú Tộc ghi chép lịch sử không được trọn vẹn, đầy đủ cho lắm. Tuy nhiên về sự tình sau đó thì ta cũng biết một chút. Quân đoàn của nhân loại cùng quân của Thú Tộc sau đó kéo dài hơi tàn rồi sau đó tuyệt diệt, tình hình cụ thể ta cũng không biết, tuy nhiên ta thật không ngờ rằng ngay cả ‘đội quân vàng’ của Giáo Đình cũng tham dự vào. Bọn chúng được xưng tụng là ‘Đội quân thiện chiến nhất’, đồng thời cũng là ‘đội quân lương thiện nhất’ của đại lục Đa Á. Vậy mà….thật không ngờ chúng lại tham gia vào cuộc thảm sát năm đó! Đó là tàn sát, cuộc tàn sát trần trụi, dã man nhất cho tới bây giờ!” Tâm tình của Cát Vi có vẻ có chút kích động, không ổn định. Dù sao cũng không thể trách nàng được, bởi vì dù gì đi nữa nàng ta cũng thuộc tộc Tạp Kéo, là một nhánh của tôc Thú Nhân, vì vậy, cảm thấy phẫn nộ khi biết tổ tiên mình bị thảm sát như thế là điều đương nhiên! Nàng nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không rõ ‘ tại sao nhân loại lại tàn nhẫn như thế như thế?’.

“Tàn sát hàng loạt dân trong thành…” Diệp Tường cũng trầm mặc, trong dã sử xác thực có ghi lại cuộc thảm sát này nhưng không một ai biết chân tướng hay lý do cho cuộc thảm sát này là gì. Mọi người chỉ biết là: trong một đêm ngắn ngủi, vương quốc thú nhân hùng mạnh đã tuyệt diệt không lý do. Điều duy nhất mà mọi người còn nhớ đó là gần mười vạn thú nhân tay không tấc sắt đã bị tàn sát dã man. Sau đó rất nhiều tài sản, vật có giá trị của vương quốc thú nhân đã bị nhân loại tranh nhau mua,… Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Tường mà thôi. Dù sao đi nữa hắn cũng là người hiện đại đọc và xem biết bao tài liệu về lịch sử, vì vậy, các tình huống đã từng xuất hiện trong lịch sử thú nhân hay cả cuộc thảm sát bị che dấu kia, hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.

Sau đó, thành Thú Vương cũng bị đốt, lửa cháy ba ngày ba đêm, biến tòa thành đồ sộ thành tro tàn. Nếu không phải là phát hiện ra di tích còn sót ại của thú Vương Thành thì quả thật, Diệp Tường còn không phát hiện ra thì ra thành thú vương đồ sộ như thế, thành thú vương hiện nay so ra không bằng một góc của thành năm đó.

Tuy nhiên Diệp Tường cũng lười suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ nó có đồ sộ hay hùng vĩ hay không, đằng nào cũng chả liên quan gì tới nhà hắn cả. Thứ duy nhất mà hắn quan tâm là thứ đồ vật bị mất kia kìa. Vì vậy, hắn trực tiếp đi đến trước kệ gỗ duy nhất trong mật thất xem xem có chút manh mối nào hay không, hoặc là biết đâu may mắn hắn sẽ tìm ra thứ gì đó còn sót lại chăng?

Cấu tạo của cái kệ gỗ này rất đơn giản, nhìn thoáng qua cũng biết đây là tác phẩm của thú nhân. Do thời gian đẫ quá lâu nên trên kệ đã phủ đầy một lớp bụi dày đặc, trên đó có bày một số quyển sách bằng da cừu ghi lại lịch sử phát triển của tộc thú nhân, hoặc là ghi chép công nghệ chế tạo sắt, gỗ,….Tất nhiên Diệp Tường hắn cũng chẳng có ý định đổi nghề nên cũng chả thấy hứng thú gì với mấy quyển sách kia lắm. Bởi vậy, hắn đã chủ động lơ chúng đi, bước qua, bước qua, không quan tâm!

Khoan đã! Ở hàng thứ hai của giá kệ hình như có thứ gì đó thì phải! Diệp Tường sững lại một chút, nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ màu đen ở đó. Loại hộp như thế này thường thì không bao giờ bày ở vị trí khuất như thế này cả, quá bất bình thường. Nhưng, tại sao mọi người không nhận ra điều đó mà ánh mắt gian tà của Diệp Tường lại nhìn ra nhỉ? Bởi vì trên mỗi tầng của cái kệ gỗ kia bày đặt không ít thứ linh tinh, trong đó nhiều nhất là quyển trục ma pháp. Trong thế giới ‘cường giả vi tôn’ như đại lục Đa Á này thì mấy thứ đó thu hút ánh mắt hơn nhiều so với một cái hộp gỗ cũ kĩ. Nhưng, Diệp Tường thì khác, bởi vì bản thân hắn đã sử dụng được không ít ma pháp công thêm vơ vét được không ít quyển trục rồi nên hắn đối mấy thứ đó đã có lực miễn dịch nhất định, bởi vậy, cái hộp ‘bình thường’ duy nhất kia, lúc này lại thu hút sự chú ý của hắn hơn bao giờ hết. Bình thường giữa bất bình thường, ai dám nói nó không phải là siêu siêu bất bình thường chứ?

Hít một hơi dài, thổi rơi bụi bậm trên mặt trên mặt hộp, Diệp Tường mở cái hộp ra.

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu ra, Diệp Tường vô ý thức nhắm mắt lại, sau đó khi ánh sáng tán bớt đi, Diệp Tường mới dám từ từ ti hí mắt, nhìn thử xem đó là thứ gì, sau đó, kinh ngạc…

Kỳ thật, từ lúc cầm cái hộp lên cho tới lúc mở ra đều không có bất kì tia sáng hay điều kì lạ gì xảy ra, tất cả đều là do ảo tưởng của Diệp tường mà thôi. Vậy trong hộp có gì? Hắc… !Hắc…! Thật ra, thứ trong cái hộp đó chỉ là một khối da thú màu trắng và hình như trên đó có viết chữ gì đó mà Diệp Tường không rõ lắm, hình như là chữ viết nhưng nhìn kĩ thì lại thấy mấy kí hiệu đó giống như biểu đồ, nhìn kĩ hơn nữa thì lại thấy nhang nhác giống trận đồ,….Mà hình như Diệp Tường hắn đã thấy cái hình kì dị này ở đâu đó rồi thì phải… Khoan đã!,,,Đúng rồi! MK!…Mẹ, quá máu chó !

“Ngươi phát hiện ra cái gì vậy?” Diane Lâm ở sau lưng hắn thấy vậy vội vàng dò hỏi, nàng thấy rõ ràng người này hướng về phía cái kệ lục lọi gì đó, hình như là đã phát hiện ra cái gì.

Cát Vi ở bên cạnh nghe thấy vậy liền nhíu lông mày đi tới. Cho dù là do hắn phát hiện ra bảo tàng đi chăng nữa thì những thứ này cũng thuộc về Thú Tộc, hẳn là nên dâng cho vương tử Darie An mới đúng!

“A! Không có gì! Chỉ là, cái hộp ta phát hiện hóa ra là trống không khiến cho tâm tình của ta rất khó chịu nên buột miệng chửi bậy…Mấy tên đã cướp bóc chỗ này đúng là đồ hỗn đản mà, đã cướp sạch sẽ còn để lại vỏ ở đây khiến người ta tưởng nhầm, thật sự quá đáng xấu hổ !” Diệp Tường nói, xoay người giơ giơ cái tay không xem, đưa cho hai nữ nhân xem, thứ trong cái hộp đó đâu? A! Đó là do hắn phát hiện nên tất nhiên hắn đã sớm trộm đi, mang nó ném vào trong không gian giới chỉ rồi, đó là của hắn mà, ai cũng đừng hòng cướp.

Thực ra, trong đầu Diệp Tường vẫn đang âm thầm chửi mẹ nó, nhưng hắn chửi không phải vì không kiếm được thứ gì giá trị, mà hắn chửi là vì quá vui mừng, mừng đến nỗi không biết thể hiện bằng cách nào, đành phải dùng cách ăn mừng của bọn lưu manh để thể hiện niềm sung sướng lúc này. Có ai ngờ rằng tấm da cũ kĩ trong cái hộp vô cùng bình thường kia lại là bí tịch thất truyền từ lâu của tộc thú nhân cơ chứ? Mèo mù vớ cá rán chắc là để chỉ tình trạng của hắn lúc này đây! Dù thế nào đi nữa thì năm đó, thú vương cũng là cao thủ xưng bá một cõi, như vậy, bí tịch võ công của hắn chắc cũng không thể nào tầm thường rồi! Hơn nữa, trong hộp còn có hai khối hắc thủy tinh mà nằm mơ Diệp Tường hắn cũng liều chết muốn cướp kiếp cho bằng được. Mỗi khối thủy tinh này có chứa tới tận 5000 triệu năng lượng, có nguồn năng lượng này trong tay, hắn có thể chế tạo ra động cơ ly tâm phân li rồi.

“Cái bao tay này…” Diệp Tường nhìn thấy đôi bao tay bị ném trên mặt đất kia thắc mắc. Đôi bao tay kia thoạt nhìn cũng rất bình thường, tầng tro bụi dày cộp phủ trên mình nó chứng tỏ nó cũng đã lâm vào giấc ngủ say từ lâu lắm rồi, có lẽ, nó cũng giống như chủ nhân của nó, chấp nhận lặng im nằm nơi đây hoài niệm, bi thương, tiếc nuối cho một triều đại đã qua.

” Găng tay gia tốc?” Cát Vi có vẻ như nhận biết thứ này.

” Găng tay gia tốc? Cái này dùng để làm gì?” Diane Lâm cái hiểu cái không hỏi lại.

“Đôi găng tay này đã được pháp sư thi triển phép ‘Gia Tốc Thuật’vĩnh cửu, chỉ cần đeo nó vào, tốc độ công kích sẽ tăng gấp hai!” Diệp Tường ra dáng là một chuyên gia bình tĩnh giải thích, dù nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là một thuật sư luyện kim có tiếng, biết về mấy cái này cũng là điều đương nhiên mà thôi.

“Hắc hắc, dù sao để nó lại nơi này cũng là lãng phí, mà lãng phí là vô sỉ. Tốt nhất là để ta mang nó về nghiên cứu nhé!” Nói xong, Diệp Tường liền trực tiếp đem đôi găng nhét vào trong giới chỉ, uhm, bản thân hắn thì không cần mấy thứ này cho lắm nhưng Đạt Cổ tên kia thì hẳn là cần rồi. Diệp Tường càng nghĩ càng thấy có lý, gật gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Thấy hắn là con người chu đáo thế nào chưa? Hắn thấy phục bản thân hắn quá xá!!!

“Quái thật!” Cát Vi thập phần nghi hoặc, lầm bầm: “Đôi găng tay gia tốc này hẳn là thuộc về thú vương-Trát Ghìm bệ hạ, nhưng mà…Găng tay đây thế còn bí tịch về quyền pháp của người lại ở đâu? Chẳng nhẽ quyền pháp của người quả thật đã thất truyền rồi sao? Nếu như kết hợp thú vương quyền cùng găng tay gia tốc, uy lực sẽ tăng gấp ba, như vậy, không phải vô địch thên hạ thì cũng là bá chủ một cõi rồi…”


/93

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status