Sự Trả Thù

Chương 2: Nhận lời hay không?

/133


Hức! Tôi nghĩ rằng cô ta hơi có vấn đề, nên tôi đã quyết định bỏ đi. Đi được một lúc thì từ phía sau tôi, tôi nghe có tiếng xe máy nẹc bô rất to tiếng về phía tôi. Tôi vừa quay lại thì thấy người ngồi trên chiếc xe và chiếc xe đó lướt qua tôi. Tôi sẽ không để ý đâu, nhưng vì thấy phía vai hơi rát, liền nhìn xuống vai thì không thấy chiếc túi xách đâu nữa. Tôi nhìn về phía chiếc xe máy thì thấy chiếc túi xách đáng đung đưa theo cánh tay của kẻ trộm. Tôi rất muốn chạy theo nhưng không kịp nữa rồi hắn đã chạy mất trong làng khói. Má nó, thật chứ toàn bộ tài sản giấy tờ tùy thân của tôi đều nắm trong túi xách đó. Tôi khóc không ra nước mắt luôn. Đang muốn kiếm đồn công an thì cô gái đó lại xuật hiện và nói với tôi rằng:

_ “Cô giúp tôi đi, tôi sẽ trả cho cô 30 triệu/ tháng. Tôi cũng sẽ kiếm cho cô một ngôi nhà ở trong thời gian cô giúp tôi. Tất nhiên tiến nhà và tiền ăn của cô tôi sẽ lo hết và nó sẽ không nằm trong 30 triệu kia. Cô đồng ý chứ?”

‘Cô bị điên hả?’ Tôi rất muốn hỏi cô ta như vậy? Nhưng thay vào đó tôi đã chọn một câu nhẹ nhàng hơn:

_ “Cô đừng nói giỡn nữa. Thay vào đó cô có chỉ cho tôi đồn cảnh sát ở đâu được chứ!”.

_ “Tôi không nói giỡn đâu. Bây giờ có nhờ cảnh sát, thì cũng không kiếm được túi xách liền được đâu. Thay vào đó giúp tôi đi, trong thời gian chờ đợi kiếm lại được túi xách.”

Đáng lẽ lúc đó tôi không nên nhận lời, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy cô ta nói rất đúng, nên tôi đã nhận lời:

_ “Được thôi! Nhưng cô phải làm một bảng hộp đồng với tôi. Ghi rõ nhưng điều cô vừa nói với đồng ý với tôi là thêm một điều nữa? Thì tôi sẽ giúp cô?” tôi nói với cô ta.

_ “Điều gì? Cô cứ việc nói, tôi sẽ đáp ứng hết!” cô ta tự tin trả lời câu nói vừa rồi của tôi.

Tôi hơi nhếch môi: “ Cô tự tin sẽ đáp ứng điều kiện của tôi sao?”

Cô ta không nói gì cả mà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.

_ “Đó là nếu tôi không cưa được cậu ta, thì đó không phải lỗi của tôi và cô vẫn phải trả lương cho tôi.”

Thấy cô ta hơi nhiếu mày tôi liền giải thích cho cô ta hiểu là:

_ “Tại vì chuyện cậu ta không thích tôi đó không phải là lỗi của tôi. Cô hiểu chứ!?” Cô ta im lặng khá lâu chắc là để suy nghĩ, rồi sau đó cô ta nói:

_ “Được! Nhưng nếu như cô không làm đúng hợp đồng là tiếp tận cậu ấy hay tán tỉnh cậu ấy! Thì cô phải đền hợp đồng gấp 2 cho tôi đấy?”.

_ “Được” tôi trả lời.

Rồi sau đó tôi và cô ta kiếm một quán cà phê nào đó dể làm hợp đồng. Tóm tắt lại chuyện tôi cần làm cho cô ta là giúp cô ta trả thù ‘ai đó’ bằng cách tán tỉnh ‘ai đó’ làm cho ‘ai đó’ yêu tôi rồi sau đó làm cậu ta đau khổ bằng cách chia tay và biến mất. ‘Qua! Một drama phiên bản của Song Trúc’ tôi thầm nghĩ, tự thấy mắc cười với mấy người nhà giàu này, lắm tiền nên không biết làm gì? Hazzzi…thật là! Rồi cô ta đưa tôi đi trả phòng khách sạn, thu dọn đồ đạc. Đúng như cô ta nói, cô ta đã đưa tôi đi thuê một ngôi nhà trong chung cư, chỉ nhìn sơ thôi cũng biết là chung cư khá mắt tiền, rồi cô ta mua cho tôi một ít đồ để mặc trong suốt thời gian tôi giúp cô ta. Thật may mắn vì thứ tôi còn giữa được lại là chiếc điện thoại của tôi ( bật mí cho các bạn nhé hãy giữa điện thoại trong người hay vì trong túi xách nhé, để không bị giống tôi. Hu hu hu). Tôi đang đi vòng vòng trong nhà để tham quan thì bất chợt nhớ ra một việc, tôi quay sang hỏi cô ta:

_“ Khi nào tôi có thể bắt đầu?”

Cô ta nói: “ Ngày mai tới trường Royal gặp tôi. Tôi sẽ đưa cô tài liệu về người đó.”

Tôi còn chưa nói gì hay gật đầu thì cô ấy đã bỏ đi. ( Người gì đâu lạnh lùng vậy chẳng giống lúc nhờ vả hồi nãy gì cả.) tôi nghĩ thầm. KHOAN ĐÃ cô ta vừa nói là trường học sao, chẵng lẽ ‘ai đó’ là thầy giáo sao? Tôi hời rung mình, nếu là thầy giáo thì mong là đẹp trai. Nhưng mà tôi đâu có giỏi đến mức dạy người khác đâu, học lực của tôi chỉ ở mức trung bình thôi đó.

/133