Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu chương 4 Chương 4: Lục Tuấn Ngạn, chúng ta ly hôn đi

Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 4: Lục Tuấn Ngạn, chúng ta ly hôn đi

/1030


Chương 4: Lục Tuấn Ngạn, chúng ta ly hôn đi

Mộ Niệm Đồng bình tĩnh, thản nhiên kiểm tra bệnh án. Cô quyết định tiến hành phẫu thuật.

Cô đưa giấy xác nhận cho Lục Tuấn Ngạn. Ngón tay thon dài cầm lấy bút. Ngón tay này đã từng ký không biết bao bản hợp đồng có giá trị ngàn vàng. Anh ta ký tên giấy xác nhận, chữ ký như rồng bay phượng múa.

Cô vẫn luôn nhìn anh ta, nhưng anh ta lại chưa từng nhìn cô dù chỉ một chút.

Anh ta thật sự không nhận ra cô.

Mộ Niệm Đồng phẫu thuật xong liền biết, Lục Tuấn Ngạn đã sớm rời khỏi bệnh viện.

Đúng là một người bạc tình mà.

Cũng tốt. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.

Mộ Niệm Đồng nghĩ, cô còn rất may mắn vì cô không yêu người đàn ông vô tình đến đáng sợ này.

Giải phẫu xong, tâm lý bệnh nhân không ổn định.

Ở trong giới giải trí, một cô gái dù có ngây thơ trong sáng như thế nào thì một khi bước vào cái chảo dầu lớn này sẽ lạc lối, dù ít dù nhiều.

Quy tắc ngầm, danh tiếng, tiền tài, chính là những gì mà nữ nghệ sĩ sẽ gặp phải và mong muốn có được. Họ thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn gả vào gia đình dòng dõi giàu có để đổi đời. Lý Mộng Na cũng không phải là ngoại lệ.

Lý Mộng Na có xuất thân không tốt. Vừa tốt nghiệp trung học đã gia nhập giới giải trí. Mặc dù không được thông minh nhưng lại hiểu rõ bản thân. Cô ta biết khuôn mặt này chính là lợi thế của mình, lại hiểu được phải lợi dụng ưu thế này như thế nào. Vì vậy cũng được coi là thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mà diễn viên, thì có bao nhiêu thanh xuân đâu?

Cô ta phải tự tìm đường lui cho mình chứ.

Lý Mộng Na một lòng chỉ nghĩ tới việc gả vào gia đình danh giá. Nhưng ngay từ đầu cô ta đã đặt sai tiền cược.

Sự bạc tình của Lục Tuấn Ngạn đã phá vỡ giấc mộng “hào môn” của cô ta. Chẳng mấy chốc cái tin “phụng tử thành hôn”* sẽ bị truyền đến mọi người đều biết.


*phụng tử thành hôn: có con mới kết hôn. Trong này ý là nhân vật này muốn lợi dụng việc mang bầu để bước vào nhà họ Lục.)

Các tin tức về việc cô ta đẻ non sẽ trở thành đầu đề của các trang báo. Danh tiếng của cô ta sẽ bị tuột dốc không phanh.

Thế là hết.

Mộ Niệm Đồng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng cô mới là người đáng thương nhất ở đây vậy mà giờ cô còn có tâm tư đi đồng tình một kẻ đi phá hoại hôn nhân của người khác?

Mộ Niệm Đồng không nghĩ tới, scandal này của Lý Mộng Na lại gây náo động đến như vậy. Ngay cả người nhà họ Lục cũng biết tin này.

Ông cụ Lục đang thoải mái an dưỡng tuổi già thì tin tức này truyền đến. Ông cụ tức đến phổi suýt nữa nổ tung!

Chuyện này xảy ra, làm sao ông có thể không giận được cơ chứ? Bởi vậy, ông cụ Lục gọi điện kêu Mộ Niệm Đồng tới nhà họ Lục. Vừa bước vào cửa lớn nhà họ Lục, từ phòng khách liền truyền đến tiếng mắng giận giữ của ông cụ.

“Kỳ cục! Thật sự kỳ cục! Ông luôn nghĩ rằng cháu và Đồng Đồng rất tốt, hóa ra mấy năm nay hai đứa đều đang lừa ông sao?”

Thần sắc Lục Tuấn Ngạn thản nhiên. Anh ta không nói gì dù để giải thích cũng lười. Ông cụ tức giận vô cùng, đưa tay gạt phăng chiếc bình hoa cổ trên bàn. Chiếc bình vỡ tan tành!

“Rốt cuộc thì người phụ nữ kia tốt ở chỗ nào? Chẳng qua là một con hát không hơn không kém. Cô ta cũng chỉ coi trọng gia tài của nhà họ Lục này! Nhà họ Lục và nhà họ Mộ môn đăng hộ đối. Đứa nhỏ Mộ Niệm Đồng này lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm sao lại không bằng con hát kia chứ?”

“Rốt cuộc thì cô ta là gì của cháu? Hay là cháu coi cô ta như vợ của mình?”

Người đàn ông thản nhiên trả lời: “Chưa từng.”

Mộ Niệm Đồng đi vào phòng khách đúng lúc nghe thấy hai chữ này. Cô nhìn thoáng qua thân hình cao lớn kia. Thật lâu sau cô chớp mắt, cười một cách nhã nhặn và ngạo mạn nói: “Thật đúng lúc, ly hôn đi.”

Nghe thấy tiếng, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông nhìn sang phía cô. Ánh mắt hai người chỉ chạm vào nhau trong giây lát. Đôi mắt của Lục Tuấn Ngạn hơi lướt qua kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở thành lạnh lẽo.

Lục Tuấn Ngạn xoay người, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô, “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói cái gì anh nghe rõ cơ mà.”

Mộ Niệm Đồng kiêu căng nói tiếp: “Lục Tuấn Ngạn, chúng ta ly hôn đi.”

Lúc này, ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt thản nhiên lạnh nhạt, giọng nói bình thản vô tình; đã khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Lục Tuấn Ngạn.

Bây giờ anh ta mới nhớ ra. Người đã làm phẫu thuật trong bệnh viện ngày hôm đó chính là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta.

Lục Tuấn Ngạn nhớ rõ biểu tình của Mộ Niệm Đồng lúc đó: kinh ngạc, thất vọng, giận dữ, và cuối cùng… là lạnh nhạt.



/1030

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status