Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 6

/1445


Thật vất vả mới xử lý xong, Ngu Hương cũng đồng ý buổi tối sẽ thêm đồ ăn.

Trở lại Trở lại Tịnh Chiếu các, Hồng Mai không dám để Triệu Khương Lan biết, giấu tay trong tay áo.

Triệu Khương Lan vẫn chưa phát hiện, cảm thấy buổi cơm chiều có thêm món mặn, nhưng lại nghe được mùi lạ nên cũng chưa ăn qua.

“Vương phi, đồ ăn không hợp khẩu vị?”

“Thịt đã để lâu có mùi, phòng bếp không hề phát hiện ra sao.”

Hồng Mai chua xót trong lòng, im lặng bưng đồ ăn xuống.

Nhưng trong lòng bàn tay nàng lại vô cùng đau đớn, đột nhiên mất đi sức lực, ngã nhào trên đất, mâm cũng vỡ nát.

Nàng vội quỳ xuống: “Nồ tỳ trượt tay, mong Vương phi thứ tội: “Đứng lên đi, đứa tay ngươi bổn cung xem qua: Nếu nàng không nhìn lầm, tay của Hồng Mai đang phát run, chẳng lẽ bị làm sao rồi?

Hồng Mai không chịu đưa tay ra, có ý né tránh.

Triệu Khương Lan càng cảm thấy không ổn, nói với giọng ra lệnh: “Đưa tay ral”

Nhìn thấy đôi tay kia, nàng hít sâu một hơi.

Tay của nha hoàn này cơ bản cũng rất mềm mại, nhưng hiện tại lòng bàn tay đều là miệng vết thương túa máu.

Miệng vết thương nhỏ kia còn rất mới, nhìn rất dọa người.

“Nói, là ai làm?”

“Do nô tỳ không cẩn thận..”

“Không được nói dối! Ngươi còn nói dối, bổn cung không cần ngươi hầu hạ nữa”

Hồng Mai đem chuyện ở phòng bếp kể lại, Triệu Khương Lan nghe được thì đáy mắt lại trở nên lạnh lẽo, bất giác nắm chặt ngón tay: “Thật sự khinh người quá đáng”

“Vương phi, Ngu quản sự là lão nhân trong phủ, Vương gia cũng phải nể nàng ta vài phần mặt mũi, vẫn nên thôi đi, Vương phi ngàn vạn lần không nên xung đột với nàng ta. Nô tù nghĩ ngày mai cho nàng ta ít bạc, nói không chừng nàng ta sẽ châm chước”

Ánh mắt Triệu Khương Lan lạnh lếo: “Quản sự kia cố ý nhằm vào ngươi, sao ngươi lại cho nàng bạc? Chẳng lẽ bổn cung là tứ vương phi, muốn ăn nhiều một chút cũng không được?”

Hồng Mai cúi đầu khóc: “Do nô tỳ vô dụng, nô tỳ không có bản lĩnh để Vương phi chịu ủy khuất”

“Sao lại do ngươi sai chứ, rõ ràng ngươi là người chịu ủy khuất lớn như vậy. Sai chính là do quản sự ỷ thế hiếp người kia, bổn cung nhất định phải cho nàng ta nhận được giáo huấn thích đáng”

Giáo huấn Ngu Hương là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là Hồng Mai đang bị thương.

Ban đầu Triệu Khương Lan cho rằng đó chỉ là miệng vết thương bình thường, nhưng tay nàng ấy lại sưng lên rất nhiều, thậm chí lại bị trắng bệch.

Đây là hiện tượng bị thối rửa, có lẽ trong đó lại có độc.

Trong nước có rất nhiều độc tố không tên, cá sinh hoạt trong nước, chưa được nấu qua, trạng thái sống thường có độc tính cao.

Vạn nhất không kịp trị liệu, hậu quả không dám tưởng tượng đượ!

c Quản nhiên, trong chốc lát, Hồng Mai cảm thấy khó chịu, ngực buồn nôn khó chịu, súy nữa ngất xỉu.

Triệu Khương Lan để nàng ấy nằm trên giường, lợi dụng linh lực thoa thuốc mỡ ngoài da.

Đây là thuốc mỡ nàng đã nghiên cứu chế tạo, ở hoàng tộc Du Bắc rất thích loại này, làm từ cây nghệ, hoàng bách, thương truật, hậu phác, sinh thiên nam tỉnh, bạch chỉ …điều chế thành, có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Nàng dùng khăn ướt lau sạch sẽ tay của Hồng Mai, nàng ấy giấy giụa muốn dậy: “Vương sao lại có thể làm chuyện này được?”

“Nằm xuống, ít nói lại!” Nàng chia thuốc mỡ thành hai chén, pha với giấm chua, để tay Hồng Mai ngâm trong dấm.

Những loại thoa ngoài da cũng không dùng tới, chỉ cần uống hết bốn thang thuốc sẽ bớt thối rữa và cảm lạnh, nhưng thân thể nàng quá hư nhược, không thể dùng quá nhiều sức lực cũng không đủ thuốc, đành phải ra cửa kêu hạ nhận trong phủ bốc thuốc dùng.

Bà tử được gọi tới có vẻ khó xử: “Vương phi, nô tỳ còn nhiều việc nếu không làm xong sẽ bị trách cứ”

“Bổn cung không thể sai sử được ngươi?”

Bà tử cười làm lành: “Đương nhiên không phải, nhưng tiệm thuốc khá xa, nếu đi đi về về sẽ bị trễ..”

“Được” Cứu người quan trọng, Triệu Khương Lan không rảnh cùng bà ta dong dài, nàng móc một thỏi bạc ném cho bà tử: “Đi mua thuốc, đi nhanh về nhanh, còn dư thưởng cho người.”

“Dạ dạ, nô tỳ đi liền “

Triệu Khương Lan về phòng chăm sóc Hồng Mai, tình hình nàng ấy không tốt lắm.

Bắt đầu phát sốt, khuôn mặt lúc trắng lúc hồng, còn không ngừng nói mê sảng.

“Vương phi, người nói nô tỳ trúng độc, nô tỳ sẽ chết sao?”

Trong lòng nàng đau xót: “Ngươi không chết được, không cho ngươi nói hươu nói vượn”

“Vương phi, nô tù rất khó chịu, giống như trong thân thể có lửa, thiêu đốt nô tỳ đến đau đớn”

Triệu Khương Lan dùng khăn ướt lau thân thể: “Sẽ có thuốc nhanh thôi, bổn cung sẽ không để ngươi chết”

“Vương phi, nếu nô tỳ không qua được, về sau Vương phi nhất định phải tự mình chăm sóc bản thân, không nên xung đột với Vương gia. Còn có Thẩm trắc phi, có thể thì nhường nhìn chút, nếu có gì thì người cũng sẽ chịu khổ”

“Thẩm Hi Nguyệt!” Triệu Khương Lan nắm chặt tay, cơ hồ muốn nhai nát cái tên này.

Nàng tự hỏi bản thân không quá từ bi, luôn luôn vô duyên vô cớ bị khinh bỉ.

Chỉ có Hồng Mai ở cùng nàng tại Vương triều An Thịnh, cũng chỉ có nàng ấy quan tâm nàng.

Huống chỉ, nàng ấy trúng độc vì muốn có thêm đồ ăn cho bồi bổ thân thể cho nàng, hiện giờ ốm năm ra đó vẫn suy nghĩ cho nàng, sao nàng lại không cảm động cho được.

“Ngươi sẽ tốt lên thôi, những người hại ngươi, bổn cung tuyệt đối không buông tha!”

May mắn là bà tử đi nhanh về nhanh, nàng để bà tử nấu thuốc rồi tự mình đút cho Hồng Mai, nàng ấy mơ mơ màng màng ngủ, sau khi ngủ dậy tình trạng bệnh cũng giảm đi bớt.

Triệu Khương Lan không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, lập tức đến phòng bếp.

Đầu bếp nữ thấy Triệu Khương Lan tới, không kiên nhãn chỉ hành lễ qua loa: “Tham kiến Vương phi, không biết sao Vương phi lại tới đây?”

“Hôm nay là ai để Hồng Mai xử lý đám cá kia, tự mình đứng ra”

“Bẩm Vương phi, là Hồng Mai cô nương tự mình muốn làm, không ai ép uổng nàng cả”

Triệu Khương Lan cầm con dao phay, bọn nô tỳ và ma ma sợ tới mức nuốt nước miếng: “Vương phi làm gì vậy?”

“Nếu không nói thật ta cắt đầu lưỡi ngươi”

“Dạ…Là Thúy Hoa đề nghị Ngu quản sự”

Người này lập tức đẩy Thúy Hoa ra.

Thúy Hoa khẩn trương lên tiếng: “Vương phi, thật sự không liên quan đến ta, ta cũng dựa theo phân phó của Ngu quản sự mới để Hồng Mai cô nương xử lý cá.”

Triệu Khương Lan giơ dao lên, mắt lạnh lung nhìn nàng: “Ở trước mặt bổn cung dám xưng ‘ta”, tội càng thêm tội, nếu không cắt đầu lưỡi ngươi thật uống phí”

/1445