Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 8 - Chương 8: Thất Mạch Hội Võ

/264


“ Đùng” hai thanh tiên kiếm va chạm nhau tạo ra một xung lực làm cây cối xung quanh nằm rạp xuống. Xích Diễm kiếm thế đến rất mạnh nhưng không thể đánh bật được Thái Dương kiếm, Điền Bất Dịch thấy vậy nhíu mày, lập tức gia tăng thêm pháp lực làm cho Xích Diễm càng cháy dữ dội hơn. Hai thanh tiên kiếm một thanh cháy rực, một thanh sáng chói liên tục va chạm nhau trên không trung, mỗi lần va chạm là một lần bạo phát xung lực dữ dội.

Điền Bất Dịch dù gia tăng pháp lực cũng thấy không thể đánh bật được Thái Dương kiếm thì rất tức khí, Xích Diễm được lão điều động quay về. Tay cầm Xích Diễm kiếm, toàn thân Điền Bất Dịch bùng cháy lên liệt diễm, mười mấy con rồng lửa từ thanh kiếm bay ra đánh thẳng vào Lâm Phong lúc này cũng đã thu kiếm về. Lâm Phong quơ kiếm, từng đợt hồng quang bay ra chém vào mười mấy con hỏa long đang lao đến, chỉ trong phút chốc những con hỏa long đều tan biến.

Điền Bất Dịch thấy vậy thì hú lên một tiếng, thân kiếm hợp nhất nhanh như tia chớp đánh về Lâm Phong, Lâm Phong vẫn nhàn nhã cầm kiếm đón đỡ từng đòn đánh nặng ngàn cân từ phia Điền Bất Dịch. Đối chiến một hồi vẫn không có hiệu quả, Điền Bất Dịch từ từ thu kiếm về, đáp xuống dưới đất.

“ Xem như con lợi hại” Điền Bất Dịch nói xong câu đó thì quay lưng đi ra hậu viện cũng không thèm ngoảnh mặt lại.

“ Tiểu Phong, con không sao chứ, con làm cho sư phụ con rất cao hứng đó” Tô Như cưởi nói.

“ Con không sao, cám ơn Sư mẫu”

“ Các con cũng thấy trình độ của tiểu Phong rồi đó, phải cố gắng tu luyện có biết không “ Tô Như quay qua nhắc nhở mấy vị đệ tử vẫn còn đang thất thần vì cuộc giao đấu.

“ Dạ vâng, thưa sư mẫu” Bọn họ đồng thanh đáp.

“ Thất sư đệ, rãnh rỗi đệ có thể hướng dẫn mấy huynh một chút về chuyện tu luyện có được không?” Tống Đại Nhân cười cười nói.

“ Đương nhiên là được rồi, Đại Sư huynh” Lâm Phong cười nói.

“ Tiểu Phong, đệ rãnh rổi cũng hướng dẫn ta một chút nhé” Điền Linh Nhi bước lại dịu dàng nói với Lâm Phong.

“ Vâng, sư tỷ”

Trong một năm rưỡi sau đó, bởi vì hình tượng quá nghịch thiên của Lâm Phong mà tất cả đệ tử Đại Trúc Phong đều tích cực bế quan khổ luyện, ngoại trừ lão lục Đỗ Tất Thư đang ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm pháp bảo. Nhờ vào sự hướng dẫn của Lâm Phong mà tình hình tu luyện của các huynh đệ đều được cải thiện. Đại Sư huynh Tống Đại Nhân đã đạt tới Ngọc Thanh Cảnh tầng bảy, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ đều đạt tới Ngọc Thanh Cảnh tầng 4, đã có thể sử dụng pháp bảo. Điền Linh Nhi vì được trợ giúp nhiều nhất nên đã đạt đến Ngọc Thanh Cảnh tầng tám. Trương Tiểu Phàm được Lâm Phong tận tình trợ giúp nên cũng đạt đến tầng 4, cảnh giới khu vật.

Thời gian gần đây, Điền Linh Nhi càng ngày càng thân thiết hơn với Lâm Phong, nếu không nhờ hướng dẫn tu luyện thì kéo Lâm Phong đi đây đó vui chơi, có việc gì cũng nhắc đến Lâm Phong trước tiên nhất. Cho đến một hôm trong bữa cơm chiều, Điền Linh Nhi bỗng thưa với cha mẹ.

“ Cha, mẹ, con thấy tiểu Phong tài nghệ bất phàm, hơn hẳn con, lại hướng dẫn con tu luyện nên con thấy làm sư tỷ của y thì không hợp lý, vì vậy từ nay con không muốn y gọi con là sư tỷ nữa mà gọi là Linh Nhi có được không?” Điền Linh Nhi nghiêm trang nói.

Tô Như sao lại không hiểu ý con gái mình nên chỉ cười nói: “ con muốn làm sau thì làm”

Mọi người cũng ngờ ngợ hiểu ra ý đồ của Điền Linh Nhi nên không nói gì chỉ cười mũm mỉm, Điền Bất Dịch thì chỉ nói: “ nhiều chuyện, ăn cơm đi”.

Thế là từ đó Lâm Phong và Điền Linh Nhi chuyển sang gọi nhau bằng tên, mối quan hệ càng ngày càng gần gũi. Trương Tiểu Phàm thì ngày càng có vẻ tránh mặt Lâm Phong, không thân thiết được như lúc trước. Lâm Phong cũng biết Linh Nhi đã nảy sinh tình ý với hắn và Trương Tiểu Phàm vì yêu mến Linh Nhi nên có thái độ như vậy nhưng hắn cũng lười quan tâm, để mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra.

Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra Thất Mạch Hội Võ, các đệ tử Đại Trúc Phong vui mừng chuẩn bị từ sớm. Thất Mạch Hội Võ lần trước là cách đây 60 năm nên chỉ có Tống Đại Nhân là tham gia còn các đệ tử khác thì không nên ai cũng cảm thấy háo hức mong đợi, nhất là Điền Linh Nhi suốt ngày tíu ta tíu tít hỏi này hỏi kia Tống Đại Nhân về hội võ.

“ Lão thất, lần hội võ này Đại Trúc Phong có vẻ vang hay không là nhờ con đó” Điền Bất Dịch vỗ vỗ vai Lâm Phong híp mắt nói.

“ Dạ thưa sư phụ, đệ tử sẽ cố hết sức” Lâm Phong nghiêm trang nói.

“ Tiểu Phong, sư phụ rất kỳ vọng vào con đó” Tô Như bên cạnh nói.

“ Đệ tử đã biết”

“ Các con ai cũng đã biết ngự pháp bảo phi hành rồi nhưng cũng phải cẩn thận, tiểu Phong nhớ quan tâm tiểu Phàm đó, ta với sư phụ con đi trước” Tô Như không quên nhắc nhở các đệ tử trước khi ngự kiếm bay đi.

“ Dạ thưa sư mẫu” các đệ tử đồng thanh hô.

“ Thôi chúng ta cũng đi thôi” Tống Đại Nhân háo hức hô.

“ Chúng ta đi” Lâm Phong nói theo.

Chín vệt sáng phá không bay đi hướng phía Thông Thiên Phong.

Khi gần đến đỉnh núi có rất nhiều những vệt sáng nhiều màu sắc cũng hướng đến. Nhóm Lâm Phong cũng hòa vào theo những vệt sáng ấy, tạo nên một cảnh tượng thật đẹp mắt.

Lâm Phong và mọi người đáp xuống một quảng trường rất to lớn, quảng trường này gọi là Vân Hải, là một trong sáu cảnh đẹp của Thanh Vân Môn. Nơi đây tiên khí phản phất, mây phủ trên mỗi lối đi y như tiên cảnh, giữa quảng trường có chín cái đỉnh lớn sắp làm ba hàng, mỗi hàng ba cái.

Lúc này trên quảng trường đã có rất nhiều nam thanh nữ tú trong trang phục Thanh Vân Môn đang đi lại, tụm năm tụm ba trò chuyện rất náo nhiệt. Nhóm Lâm Phong cũng hòa vào dòng người nói chuyện rôm rả.

“ Tống Sư huynh, lâu lắm rồi không gặp” một giọng con gái vang lên sau lưng nhóm Lâm Phong.

Lâm Phong đoán cô gái này chính là Văn Mẫn ở Tiểu Trúc Phong, hắn bất giác nhìn sang mấy người con gái đi theo cùng Văn Mẫn thì thấy một cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên, khí thế thoát tục nhưng có vẻ lạnh lẽo đang đứng đó, trên tay cô gái cầm một thanh tiên kiếm màu xanh lam, khí thế bất phàm. Người con gái thấy Lâm Phong nhìn mình thì cũng nhìn lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lâm Phong nhưng không biểu lộ gì. Hai người đang nhìn nhau thì bỗng nghe tiếng cười nên bất giác dừng lại.

“ Vị này chắc là Lâm Tiểu Phong sư đệ, mệnh danh thiên tài nghìn năm có một của Thanh Vân Môn có phải không?” Văn Mẫn tiến đến bắt chuyện Lâm Phong.

“ Xin ra mắt Văn Mẫn sư tỷ, sư tỷ đã quá khen” Lâm Phong lễ phép nói.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nhóm người Tề Hạo của Long Thủ Phong đi tới.

“ Xin chào, tiểu Phong sư đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi” Tề Hạo tiến đến chào hỏi.

“ Chào Tề Hạo sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ” Lâm Phong đáp lễ.

“ Cám ơn tiểu Phong sư đệ, lần này nếu có cơ hội ta rất muốn luận bàn với đệ một chút” Tề Hạo cười nói.

“ Tiểu đệ rất hân hạnh” Lâm Phong cũng cười vui vẻ.

“ Tiểu Phong, Tiểu Phàm, hai năm không gặp hai ngươi đã cao lên nhiều rồi” Lâm Kinh Vũ vui mừng chạy lại Lâm Phong và Tiểu Phàm.

“ Kinh Vũ, ngươi cũng vậy” Lâm Phong cười tươi nói.

Ba đứa tay bắt mặt mừng trò chuyện rôm rả với nhau.

“ Các ngươi có nhớ không, năm năm trước chúng ta cũng từng đi qua nơi này, thời gian qua thật nhanh” Lâm Kinh Vũ cảm thán khi cùng Lâm Phong và Trương Tiểu Phàm đi qua Hồng Kiều, một trong sáu cảnh đẹp của Thanh Vân Môn.

Ba đứa đi xuống Hồng Kiều, tiến đến bờ nước có thủy kỳ lân rồi đi lên chính điện Ngọc Thanh Quan.

“ Tiểu Phàm, ngươi bị sao à, từ nãy tới giờ ta thấy thái độ của ngươi nhìn tiểu Phong rất lạ, hai ngươi có chuyện gì à” Lâm Kinh Vũ vỗ vai hắn nói.

“ Ta thì có chuyện gì, ta là đứa ngu dốt làm sao so sánh được với thất sư huynh chứ.” Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát tác, la lớn lên.

Thủy Kỳ lân bỗng như phát giác việc gì lập tức gào rống khủng khiếp làm cho các đệ tử đang đi trên bậc thềm vô cùng kinh hãi.

“ Tiểu Phàm, ngươi bình tĩnh lại” Lâm Phong vỗ nhẹ vai tiểu Phàm và truyền vào hắn một luồng khí ổn định tâm thần. Hắn biết Phệ hồn bổng của Tiểu Phàm đang phát tác khiến cho Thủy kỳ lân nghi ngờ.

Thủy kỳ lân đang trong trạng thái vô cùng tức giận, hai cột nước khổng lồ do nó làm ra đánh thẳng về phía các đệ tử đang ở bậc thềm, thế đến rất mãnh liệt. Lâm Phong thấy vậy vận pháp quyết lập tức một hình thái cực vô cùng to lớn xuất hiện che chắn toàn bộ các đệ tử.

“Ầm, ầm” tiếng động phát ra khi hai cột nước đánh mạnh vào hình thái cực, cột nước lập tức tan rã nhưng hình thái cực vẫn không hề hấn gì.

“ Thật nguy hiểm quá, vị sư huynh kia thật lợi hại” các đệ tử Thanh Vân Môn trầm trồ thán phục nhìn Lâm Phong.

Đạo Huyền chân nhân nhanh chóng bay ra làm dịu lại Thủy Kỷ lân, ông ta cũng không quên nhìn Lâm Phong và gật đầu với hắn một cái.

Trương Tiểu Phàm lúc này đã bình tĩnh lại, từ từ buông lỏng Phệ Hồn bổng, Thủy kỳ lân không thấy nguy hiểm nữa nên cũng bình thường trở lại.

Một lúc sau, giọng nói của Thương Tùng đạo nhân vang lên: “ Mọi người đừng sợ, linh tôn chỉ đùa thôi, bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hội võ, hãy nghe tên tiến vào Ngọc Thanh Điện”.

Các đệ tử nhanh chóng tiến vào Ngọc Thanh Điện.

“ Tiểu Phong, xem ra tu vi của ngươi đã xa xa vượt qua ta rồi, chúc mừng ngươi” Lâm Kinh Vũ cười nói.

“ Cám ơn ngươi, ta chỉ may mắn thôi” Lâm Phong khiêm tốn nói.

Đạo Huyền chân nhân nhanh chóng bay vào đại điện như tia chớp.

“ Mọi người đều đã tới, tốt, tốt” Đạo Huyền cười nói.

“ Bái kiến Chưởng môn chân nhân” các đệ tử cung kính chào.

Sau đó Thương Tùng đạo nhân lên giới thiệu và giải thích quy tắc bốc thăm tham dự. Có tổng cộng 64 thí sinh nên sẽ có 64 lá thăm. Các đệ tử lần lượt tiến lên bốc thăm cho mình, Lâm Phong lấy được lá thăm số 18, đối thủ của hắn sẽ là số 47.

Trương Tiểu Phàm lấy được lá thăm số 1 nên đối thủ của hắn có số 64.

Sáng sớm hôm sau bắt đầu diễn ra các trận đấu vòng thứ nhất.

“ Bắt đầu trận đấu” Đạo Huyền chân nhân đứng ở trên khán đài phất tay ra hiệu

Từng tiếng coong coong coong vang lên inh ỏi. Có tất cả 8 võ đài, 32 trận đấu phân ra làm 4 lượt. Trương Tiểu Phàm nằm ở lượt đấu đầu tiên, đối thủ của hắn là một vị sư huynh đến từ Thông Thiên Phong, Điền Linh Nhi cũng nằm ở lượt đấu thứ nhất, đối thủ của nàng là Thân Thiên Đẩu của Triêu Dương Phong. Bởi vì Đại Trúc Phong không ai hy vọng vào Trương Tiểu Phàm nên chỉ tập trung vào trận đấu của Điền Linh Nhi.

Không ngoài dự liệu của Lâm Phong, Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đều giành chiến thắng một cách dễ dàng.

Lâm Phong nằm ở lượt đấu thứ hai, đối thủ là một đệ tử ở Long Hồi Phong, vị đệ tử này cũng nhanh chóng bị Lâm Phong đánh bại.

Ngày thi đấu đầu tiên, Đại Trúc phong có 6 người vào được vòng sau đó là: Tống Đại Nhân, Lâm Phong, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư. Kết quả này làm Điền Bất Dịch vủi vẻ không thôi.

/264