Vô Hạn Giả Thiết

Chương 17 - Kịch Bản Mới – Tiến Vào

/25


Đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng như chì là cảm giác đầu tiên khi Hoàng Minh thấy ý thức mình bắt đầu thanh tỉnh. Hắn loạng choạng ngồi dậy, xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ của hắn. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này đều xa lạ với mình. Ở thế giới thật hắn còn chưa kịp gặt hái thành công bản thân. Nhưng có một điều hắn hiểu, mình không thể quay lại được nữa.

Hắn ngồi dậy, hai bàn tay liên tục vỗ mạnh vào đầu, dường như hành động này có thể làm dịu cơn đau từ sau trong linh hòn hắn lúc này vậy.

Một khung màn hình sáng bán trong suốt hiện lên trước mặt hắn. Bên trên có hơn 100 thông báo có người xin phép liên lạc. Hắn tiện tay mở một cái. Là Salan. Thằng nhóc hỏi mình mất tăm đâu 3 ngày, có việc gấp cần đến quảng trường gấp.

Hoàng Minh với tay lấy chiếc thun xanh mặc vào rồi xác nhận đến quảng trường. Hắn cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước rất nhiều. Số liệu trên vòng tay biểu hiện là 87%.

Trên quảng trường, thằng nhóc Salan đang ngồi trước một chiếc máy tính khổng lồ và đang xử lý gì đấy, vì hắn thấy trên màn hình có hiện thanh tiến trình.

“Nhóc” – Hoàng Minh gọi đến.

Thằng nhóc Salan quay đầu lại. Trên mặt nó là hai con mắt thâm quần như gấu trúc. Trên người mặt một chiếc áo thun màu vàng và quần Jean xanh. Trông khá là … dị.

Salan liếc mắc hắn một cái rồi khoát khoát tay tỏ vẻ đã thấy. Rồi giống như nhớ đến gì lại vẫy tay gọi hắn đến.

Hoàng Minh chạy đến chỗ dàn máy tính khổng lồ, khoảng cách có hơn trăm mét. Nhưng hắn chạy nhanh một mạch đến mà không cảm giác nóng lên tí nào. Cơ thể này phải mạnh hơn cơ thể thật của hắn 1 2 thành. Âu cũng là nan họa đắc phúc.

“Đến rồi sao. 2 ngày này anh ở đâu? Tôi không liên lạc được với anh. Đã hẹn trước là đi chợ tập trung rồi mà.”

Một giọng nói khản đặc phát ra từ miệng Salan.

“Khoan nói đến chuyện này. Mấy ngày rồi chú mày chưa ngủ?” Hoàng Minh giật mình nói.

“2 ngày. Mới mua được nó từ chợ tập trung. Giá rất rẻ. Siêu máy tính. Tốc độ hơn 1 triệu teraflop chỉ mới 12 point. Có nó dễ dàng làm ra mấy thứ phòng thân” Salan chỉ chỉ tay vào máy tính. Nói rồi từ dưới đất lấy lên một cây gậy nhôm ném cho hoàng Minh. Nói: “Xoay chuôi sang bên phải. Thử xem thuận tay không?”

Hoàng Minh bắt lấy thanh nhôm, tiện tay xoay chuôi của nó sang phải thì…

~~Xèo~~

Một tiếng vang lên, thanh nhôm chuyển sang màu đỏ và tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Hoàng Minh hốt hoảng vất nó xuống đất. Chỉ vang một tiếng “tách”. Mặt đất bị khảm vào một lỗ hoảng cháy khét.

Salan vội vàng với tay xoay ngược chuôi thanh nhôm lại, nó cấp tốc trở về nhiệt độ ban đầu.

“Cẩn thận chứ. Tôi chưa thể làm ra phương pháp bảo hộ đối với thứ này đâu.” Salan càu nhàu.

Hoàng Minh thì nhìn chằm chằm vào cái lỗ dần nhạt rồi biến mất hoàn toàn dưới đất rồi cúi người nhặt thanh nhôm lên.

“Thứ này là vũ khí giết địch sao?” Hoàng Minh cau mày.

“Đúng vậy. Nhưng cũng có thể dùng để tự sát” Salan khẳng định.

Sau một tiếng, bên cạnh Hoàng Minh chất đầy một đống vũ khí, trang bị “bán thành phẩm”. Nói là bán thành phẩm vì thứ gì cũng không hoàn chỉnh, đều có tệ lậu. Lựu đạn ion – sát thương đường kính 30 mét, có phá hủy đa số vật liệu. Do không cùng nguyên lý với lựu đạn thuốc nổ mà dùng phương pháp ion hóa không khí trong tầm sát thương, tạo nên vùng nhiễm xạ cực mạnh. Nhưng nó quá nặng tầm ném không thể xa, nên bản thân có thể cũng nằm trong tầm ném và vì đây là lựu đạn hóa học nên tùy vào môi trường bên ngoài mà nó sẽ nổ trong 5 -15 giây. Nhưng rơi vào giây nào trong khoảng này thì thằng nhóc Salan bảo mình tự đi mà đoán.



Giáp từ trường. Tạo một lớp từ trường xung quạnh cơ thể, thay đổi áp suất lớp không khí 3 cm xung quanh bản thân. Hầu như miễn dịch mọi tấn công vật lý dưới 5000PA. Tuy nhiên, bị nhiễu bởi vùng có từ trường mạnh hay bât kì thứ gì tạo ra sóng lớn hơn 10000 Hz. Còn những thứ khác hầu như nếu xài thì người chết trước là người sử dụng nên Hoàng Minh trước chọn 3 loại trang bị: gậy nhôm, lựu đạn ion, và giáp từ trường. Và đương nhiên cái nài cũng đắt.

2 thanh gậy nhôm hết 500 point, 5 quả lựu đạn ion hết 1000 point. Bộ giáp 600 point. Hắn đổi thêm 10 Viên nén siêu tái sinh no.01 hết 20 point. Dùng 500 point để cải tiến viên nén thành no.02.

“Viên nén siêu tái sinh bản hoàn thiện no.2

Tăng tốc 100% khả năng tái sinh, trong 3p. Có 60% phục hồi hoàn toàn chi hoặc nội tạng bị tổn thương hoàn toàn nếu tế bào gốc vẫn còn. Sau khi sử dụng lâm vào trạng thái hưng phấn 10p. Sau đó suy yếu 30 giây.

Số liệu thu thập từ thí nghiệm thể cải tiến: có 5% cải tiến gen ngẫu nhiên. Có 80% sắp xếp lại một chuỗi gen vô nghĩa ngẫu nhiên sau đó toàn bộ khung gen sụp đổ. 15% tế bào suy kiệt mà chết.

Bản cái tiến của PI đánh giá n=5

Hoàng Minh đổi 5 viên nén no.2 hế t 250 point. Sau đó, hắn còn từ Salan đổi một đống vật dụng hằng ngày linh tinh mà theo thằng nhóc nói là “những món đồ mà một con người phải có” hết 500 point. Cuối cùng trong số dư của hắn chỉ còn 1630 point. Hoàng Minh ngẩn người nhìn vào số dư bản thân. Hắn vẫn cảm giác bản thân bỏ sót gì đó. Hắn dự tính chốc nữa sẽ đi vào chợ tập trung đổi một số thứ trong truyền thuyết như “thuốc cải tạo gen” chẳng hạn. Thì đột nhiên…

Trên PI lóe sáng. Trong đầu bọn hắn xuất hiện một thanh âm máy móc. “Chuẩn bị cưỡng chế tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thế giới mục tiêu: Không rõ ràng. Địa điểm: một nơi ở miền Bắc nước Nga. Nhiệm vị chính: tìm ra nguồn gốc của loài ác quỷ ma cà rồng. Tiến vào trong 10…9…8…”

Hoàng Minh và Salan liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Sau đó mỗi người cấp tốc chạy riêng phần mình đi chuẩn bị.

“Mẹ kiếp. Lại sắp bị cái cảm giác chết tiệt đó hành hạ” Hoàng Minh nhanh tay gom trang bị vào không gian, trong đầu thầm nghĩ. Vừa dứt, mọt cảm giác choáng váng mơ hồ ập đến.

“Tiến vào thế giới nhiệm vụ”

/25