[Xuyên Không] Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Chương 58 - Động Phòng Hoa Chúc

/58


Bên ngoài thấy trần ân bọn tiểu mai hốt hoãng hành lễ

-ra ngoài kia bảo nguyễn tổng quản đưa bao đỏ, ở đây có ta được rồi

Bọn tiểu mai nhìn nhau,cười thầm rồi tạ long ân đi ra ngoài

Trần ân mở cửa phòng tân hôn, Vũ hàn đang đã nghe tiếng động vội hỏi

-tiểu mai là ngươi phải không?

Hắn cười bước lại gần hơn, vũ hàn nhăn mặt

-là chàng, sao giờ chàng lại ở đây

Hắn ôm lấy vũ hàn

-nàng không vui

Vũ hàn lắc đầu, hắn được chí lấy khăn che mặt vũ hàn lên, hôn lên môi vũ hàn rồi hai má vũ hàn chợt hắn nhận ra điều gì vội nói với vũ hàn

-vũ hàn, nàng có thể tẩy cái thứ phấn hỉ gì đó đi không ta thật sự không thích những thứ ấy, ta

chỉ muốn hôn vũ hàn thật của ta thôi

Vũ hàn nhìn hắn đỏ mặt

-nếu chàng muốn

Vũ hàn lại gần thau nước, lấy ra một lọ đặc dược trôi đi lớp phấn, gương mặt trái xoan phúc hậu dần hiện ra, đôi mắt nâu sâu thẩm với hàn Long mi dài cong, làn da trước kia trắng này lại trở nên hồng hào một sóng mũi cao nhỏ, phía dưới

miệng đỏ như bôi son lúc nảy cùng cầm chẻ sâu, thật chẳng khác nào tiên nử giáng trần với tượng phúc thần chỉ có hơn mà chẳng có kém

Vũ hàn xoay người, trần ân nhăn mặt lại, tuy có hơi bất ngờ

-vũ hàn, sao nàng thay dổi nhiều thế

Vũ hàn nhìn trần ân

-chàng cũng thấy vậy sao

Trần ân gật đầu

-thật sự chẳng có gì giống trước kia

Vũ hàn lại nhìn trần ân

-chàng không vừa ý sao, hay ghét bỏ taTrần ân nhìn vũ hàn, ôm lấy nàng nói

-Con thỏ ngốc nàng muốn chết hay sao nói những lời đó, nàng trở nên xinh hơn là vi phu có phúc chứ

Trần ân ôm vũ hàn lại bàn tân hôn, mặt nhăn

-nhưng là trượng phu của nàng ta sống chết bắt nàng nhất định không được để ai thấy dung mạo thật của nàng biết không?

Vũ hàn nhìn trần ân

-vì sao, chàng ghét nó ư?

Trần ân lắc đầu

-miễn là nàng thì ta không ghét gì cả, nhưng dung mạo nàng ra ngoài sẽ bị những nam nhân ngoài kia nhìn ngắm ta không thích, ta thà nàng xấu thật xấu như vậy sẽ chỉ mình ta ngắm

Vũ hàn thật cười không ra nước mắt, xem cái con chồn nhà ta hôm nay lại ki bo nửa rồi

-chàng đừng lo thiếp sẽ không để ai thấy ngoài chàng vì thiếp biết chàng không thích thiếp trang điểm được rồi chứ

Trấn ân gật đầu ngoan ngoãn

-uống rượu giao bôi thôi

Vu Hàn và trần ân nâng chén rượu ánh mắt nhắm lại hưởng thụ phút giây bên nhau

Đặt ly rượu xuống ánh mắt của họ cứ vòng lấy nhau, từng cơn gió bên ngoài kia cũng chẳng làm họ nao núng, cả nhân gian này phút chốc họ chỉ còn đôi uyên ương,

mặt vũ hàn đỏ này lại càng đỏ hơn, Trần ân biết vũ hàn rất hồi hợp mà thật sự hắn cũng vậy, hắn có thể xông pha ra chiến trường, dẫn quân bình loạn ra điều cả triều dình, nắm kỹ cương quần thần trong tay làm điên đảo dị giới, vũ hàn sát thủ cả thế giới đều khiếp sợ, giết người như đi dạo thưởng trăng nay hai người rơi vào cảnh này thật không thế nào không ngượng

Trần ân thấy mất mặt vội nói

-vũ hàn, ta yêu nàng

Hạnh phúc đơn giản lắm, đó khi một tiếng yêu thôi nhưng phải làm ta giác một nhân kiếp, cho ta thật sự biết giận, cho ta biết nhớ một người chỉ vì một lời nói.

cả đêm, ánh mặt trăng ngà đỏ xấu hổ kia ơi! liệu ngươi có sáng bằng tình cảm hài người tối đêm nay

Trong khôg gian tiếng nử nhân hạnh phúc đáp trả

-thiếp củng vậy

Nam nhân cười, cả hai tiến vào giấc mộng vĩ nhân đầu đời của một sinh kiếp chuyễn dời

cảnh đêm vô tận, phong dạ vô biên, nhất dạ trung trường vĩnh cữu và đầy hạnh phúc.

/58

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status