Yêu Giả Vi Vương

Chương 2: Hồng nhan họa thủy (hạ)

/1202


Lực lượng bốn mươi hổ!

Khớp xương đau rát, Tư Đồ Chiến Dã biết cánh tay phải tạm thời bị phế đi. Tư Đồ Chiến Dã biết lực lượng cú đấm của Tiêu Lãng có bốn mươi hổ, nói cách khác, thực lực của Tiêu Lãng không phải Chiến Sĩ cảnh trung giai mà là... Chiến Sư cảnh trung giai.

Đẳng cấp Thần Hồn đại lục võ giả phân chia rạch ròi. Võ giả nhất giai đạt đến đỉnh thì có lực lượng một hổ, nhị giai Chiến Sĩ cảnh có lực lượng từ một hổ đến mười hổ. Tư Đồ Chiến Dã là Chiến Sư cảnh có lực lượng từ mười hổ đến trăm hổ.

Tư Đồ Chiến Dã đã có lực lượng hai mươi hổ. Trước đó không lâu trắc nghiệm trong học viện, Tiêu Lãng chỉ có lực lượng vài hổ bỗng nhiên bùng phát ra lực lượng bốn mươi hổ, một chiêu đánh bại Tư Đồ Chiến Dã.

Một võ giả hàn môn vậy mà có tốc độ nhanh hơn cả thiên tài võ giả thế gia.

- Không có khả năng, không có khả năng..

Tư Đồ Chiến Dã ngu ngơ. Tư Đồ Chiến Dã biết rõ gã đạt đến cảnh giới như hiện nay là vì được gia tộc hao phí nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra. Tiêu Lãng chỉ là võ giả hàn môn sao có thể tiến bộ nhanh như vậy?

Vù vù vù!

Trong khi Tư Đồ Chiến Dã đầu óc hỗn loạn thì Tiêu Lãng đứng đối diện lại hành động, tùy ý vung tay trái. Ba tiếng xé gió vang lên, Tư Đồ Chiến Dã ngây như phỗng.

Tí tách tí tách!

Trên mặt Tư Đồ Chiến Dã không còn vẻ mờ mịt, thay thế là kinh khủng, không còn chút máu. Bên dưới vạt áo đắt tiền có chất lỏng khai ngấy chảy xuống.

Tư Đồ Chiến Dã bị hù đái trong quần.

Tư Đồ Chiến Dã trợn to mắt nhìn hai thanh phi đao xẹt qua đôi tai cắm vào cổ thụ, cùng với một phi đao suýt chút cắm vào của quý. Tư Đồ Chiến Dã muốn khóc.

Không vui chút nào, gã không muốn chơi, không chơi nổi với tên điên này!

Một thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Tư Đồ Chiến Dã, đệ tử chi thứ của Tư Đồ gia, phụ thân của ngươi làm quan sử trong tiệm binh khí của Tư Đồ gia, còn có một đệ đệ, năm nay sáu tuổi, nhà các ngươi ở bên cạnh Tư Đồ phủ, hẻm nam, số sáu mươi tám. Những tài liệu này không sai đúng không? Tư Đồ công tử?

Một bàn tay nhẹ vỗ mặt khiến Tư Đồ Chiến Dã tỉnh táo lại. Tư Đồ Chiến Dã lắc đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí trước mắt, lòng càng khủng hoảng hơn.

Không ngờ Tiêu Lãng điều tra rõ tư liệu về gã!

Tư Đồ Chiến Dã nuốt nước miếng, mạnh gật đầu, run run nói:

- Tiêu Lãng, Tiêu công tử, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta! Sau này ta không dám chọc ngươi nữa, ta thề với trời!

Bốp bốp bốp!

Tiêu Lãng vỗ mặt Tư Đồ Chiến Dã mấy cái, nhìn tên công tử vô tích sự, lòng nổi lên chán ghét, sát khí đậm đặc trong mắt đã tan biến.

Tiêu Lãng đùa cợt nói:

- Đừng gọi là công tử, bây giờ ta chỉ là tiện dân, mạng hèn, không gánh nổi xưng hô công tử. Ta đúng là không thể nhúng chàm thiên chi kiêu nữ như Bộ Tiểu Man, cũng không hứng thú chạm vào. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện, lấy được chứng nhận của võ viện. Ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn đối địch với Tư Đồ gia. Nhưng sau này ngươi còn dám quấy rầy ta nữa, hoặc là kêu Tư Đồ gia các ngươi trả thù thì ta bảo đảm là chỉ cần không giết chết ta được thì ta sẽ... Giết cả nhà ngươi, hiểu chưa?

- Hiểu, hiểu, hiểu!

Tư Đồ Chiến Dã đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tư Đồ Chiến Dã tin tưởng thiếu niên trông không lớn hơn gã bao nhiêu nói được thì làm được, vì gã từng thấy ánh mắt giống như vậy ở chỗ gia chủ Tư Đồ gia. Đó là loại dứt khoát, giết chóc, cuồng ngạo xem mạng người như cỏ rác.

Tiêu Lãng cười nói:

- Vậy mới ngoan. Ngươi làm công tử của ngươi, ta sống theo ý ta, mọi người không ai dính vào ai có tốt không nào? Vì một nữ nhân đánh đánh giết giết không có gì thú vị, đúng không?

Mặt Tiêu Lãng đầy yêu khí, dễ dàng rút ba thanh phi đao ra khỏi cổ thụ, cất vào tay áo rộng lớn.

Tư Đồ Chiến Dã cười hùa theo:

- Tiêu huynh nói đúng, nói đúng.

Tư Đồ Chiến Dã cười mà khó coi hơn khóc, con ngươi nhìn lướt qua tay áo rộng lớn của Tiêu Lãng sau đó rụt lại, vì gã thấy trên cổ tay hắn cột một cái nỗ tiễn nhỏ, mũi tên lóe tia âm u, rõ ràng đã tẩm kịch độc.

Bà nội nó hắn là người gì vậy? Không lẽ là sát thủ thế giới ngầm trong truyền thuyết?

Bỗng nhiên...

Tư Đồ Chiến Dã chưa kịp biểu thị nỗi kinh sợ thì tay Tiêu Lãng hóa thành chưởng túm lấy nắm tay của gã đánh vào ngực hắn. Nắm tay mới đụng vào ngực Tiêu Lãng thì hắn văng ra xa hai thước, té cái bịch xuống đất.

Tiêu Lãng vẻ mặt kinh khủng, thổng khổ hét to:

- A, Tư Đồ công tử, đừng đánh ta, ta bảo đảm sau này không đến gần Bộ tiểu thư nữa!

Tư Đồ Chiến Dã mờ mịt. Tiêu Lãng chơi trò gì vậy? Giả bộ thật giống, không lẽ gã đánh thắng cuộc chiến hôm nay?

Khi Tư Đồ Chiến Dã thấy Tiêu Lãng liên tục chớp mắt ra dấu thì thầm hiểu, lén liếc bên trái phi đao. Quả nhiên có bóng rắng chợt lóe núp sau một cây to.

Bộ Tiểu Man đến!

Tiêu Lãng đúng là không có ý đồ gì với Bộ Tiểu Man, hắn chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện kiếm thành tích.

Tư Đồ Chiến Dã không ngốc, rất nhanh đoán ra ẩn ý bên trong, gã vui vẻ đạp bậc thang leo xuống. Tư Đồ Chiến Dã hít sâu, đá mạnh vào người Tiêu Lãng, đương nhiên chân chưa tới gần người hắn liền giảm lực ngay.

Tư Đồ Chiến Dã trợn mắt dựng ngược lông mi, hùng hổ nói:

- Lần này cho ngươi bài học nhớ đời, lần sau còn dám như thế thì sẽ không bỏ qua!

Tư Đồ Chiến Dã nói xong không để ý chất lỏng ố vàng ở vạt áo, ngẩng đầu, ưỡn ngực như tướng quân khải hoàn trở về bước nhanh ra ngoài. Chẳng qua tay phải giấu trong ống tay áo còn run run.

Tiêu Lãng khó nhọc bò dậy, vẻ mặt ủ rũ, kinh hoàng, y phục lôi thôi, nhe răng nhếch miệng lảo đảo đi ra ngoài.

Chờ hai người rời khỏi rừng cây nhỏ, phía xa, dưới một gốc cổ thụ có một bóng trắng yểu điệu bước ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp làm bao thiếu niên mất hồn đầy nghi hoặc.

Bộ Tiểu Man chớp mắt, nhỏ giọng nói:

- Không lẽ nửa tháng trước người cứu mạng ta trong Ma Quỷ sơn không phải là hắn? Nhưng... Sao bóng lưng giống nhau quá.

/1202

BÌNH LUẬN